Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi báu vào ai trông dáng hình to lớn,vạm vỡ quá, nhíu mắt ngước nhìn thấy mờ mờ, kĩ lại tôi hốt hoảng "Vinh?"

Tôi đang say nên đứng loạng choạng hẳn, Vinh không trả lời tôi, mặt Vinh tối hẳn lại. Tôi quá say nên cũng không nhớ truyện  tối qua đã xảy ra.

Ánh nắng chiếu vào mặt tôi, tôi từ từ mở mắt ,xoay qua xoay lại,  nhìn quanh  cách bố trí căn phòng toàn sách với sách, tôi bật dậy đầu nhức như búa bổ, tôi lấy hai ngón trỏ xoa xoa thái dương.

"Cạch"
Cánh cửa mở ra, bóng dáng ai đó cao lớn bước vô không ai hết chính là Vũ Hoàng Nguyên Vinh, trời ơi cái quái gì vậy, đừng nói là tôi đang ở phòng nó đấy nhé. Nó bước lại gần giường,đưa tôi ly nước gừng "Uống đi cho tỉnh rượu" tôi cầm ly nước gừng uống vài hớp "Sao tao lại ở đây?" tôi đưa ánh mắt dò hỏi nhìn nó.
Nó ngồi ngay cạnh giường, nhìn tôi hai hàng lông mày nhíu lại nhìn mặt nó giận dữ vô cùng, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh "Mày đi chơi tới tối muộn, Bác Hạnh gọi cho mày lúc tối nhưng không thấy ai bắt máy, lo lắng nên gọi số điện thoại của mẹ tao, mẹ tao trưa nay đi lên ngoại tối này mới về nên đành gọi tao sang coi mày bị làm sao  không, tao biết mày đi chơi với bạn nên ra trước đợi mày, thấy mày say bí tỉ đành phải đưa về nhà tao"

Nghe nó nó nói xong tôi liền lấy túi bật điện thoại lên thì thấy 9 cuộc gọi nhỡ của mẹ, trời ơi vì trong Club tôi để túi sang một bên chơi, tiếng nhạc trong đó quá lớn lấn tiếng chuông nên tôi không nghe thấy. Tôi nhanh chóng nhắn cho mẹ là tôi vẫn ổn, tôi quay sang nhìn Vinh cười cười "Xin lỗi,phiền mày quá,tối qua tao có làm gì quá đáng không" tôi dùng ánh mắt đáng thương nhìn nó.
Nó gục mặt xuống "Có,làm nhiều lắm" tôi thấy tai nó đỏ lên, tôi không biết tại sao "Hả? Thật á gì cho tao xin lỗi nha" tôi đưa ly nước gừng cho nó, rồi đứng dậy xách túi tạm biệt nó về nhà.
Nó cầm cánh tay tôi lại "Mốt đừng ăn mặc vậy đi đêm nữa" rồi buông ra,tim tôi đập mạnh vãi "Ờ tao biết rồi"tôi chuồng về nhà luôn.

Hên là hôm nay trường tôi mấy thầy cô có cuộc họp nên được nghỉ,không chắc tôi mệt với thầy chủ nhiệm nữa.

Tôi về nhà thay đồ,tẩy trang, rồi ngồi lấy ngón tay dí xoay xoay thái dương, cố nhớ hôm qua mình đã làm gì Vinh mà khiến nó tức giận như vậy ,mãi lâu chẳng nhớ nổi được cái gì.

Thôi mệt quá, tôi cầm điện thoại vào Facebook và Intargram thấy nhiều bạn thả cảm xúc và cmt khen bọn tôi , nhiều người nhắn tin nhưng đa số tôi không bao giờ rep người lạ.

Tôi vào Message nhắn hỏi hai đứa kia không biết đã tỉnh chưa
[Bây còn sống không @all]
Thái: [Đáng lẽ câu đó để tao nói với mày, hôm qua tao mà không tỉnh chắc hai bây nằm chịu trận ở đó rồi]
Linh: [Nhức cái đầu quá, hôm qua đưa nhỏ Bi về nhà là tao ngủ trên xe luôn,mẹ tao phải dìu tao vào nhà]
[Uh đúng rồi sao mày quẳng tao cho NguyêN Vinh chi vậy @Linh]
Linh: [Thấy nó trước nhà mày, nên để mày cho nó haha tối qua nó làm gì mày à?]
[Không!]
Tôi quăng điện thoại sang bên, đầu nhức như búa chả hiểu tối qua làm gì.

"Ting ting ting"
Tiếng chuông nhà tôi kêu, tôi lê thân xuống dưới thấy người đứng trước cổng là Khánh Quang, không biết qua đây làm gì nữa. Mở cửa ra cho nó vào,nó cầm tay tôi kéo mạnh vào sofa hất tôi xuống ánh mắt nó hung dữ như lửa "Điên à? Biết đau không?" Tôi gào lên.
"Mày cũng biết đau à, hôm qua mày đi đâu để bác Hạnh lo lắng" nhìn nó tôi rén vãi nhưng vẫn tỏ ra bình thản "T-thì tao đi chơi với bạn, quên bật chuông nên không nghe máy,tao nhắn lại cho mẹ rồi"

Nhìn sắc mặt nó vẫn không thấy nguôi giận gì hết "Rồi vụ Ái Nhi luôn, sao nó kiếm mày liên quan tới tao mà mày không kể?" Nó nắm hai vai tôi ,mắt nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt nó như hai đao kiếm.
"T-thì chuyện này tao giải quyết được nên tao không kể" tôi rụt rè lại hẳn. Tay nó bắt đầu buông khỏi vai tôi, nó nắm vai tôi đau phết ra. Tôi nhìn nó hỏi tiếp:
"Mà sao biết được hay vậy?" ánh mắt tôi nhìn nó tò mò, nó chỉ khoanh tay không trả lời câu hỏi của tôi, lảng sang cái khác rồi cáo từ tôi ra về, tôi ra mở cổng cho nó,thì gặp Vinh bước tới tay cầm bát cháo nóng hổi.
Hai ánh mắt của hai chàng trai nhìn nhau như sắp có cuộc chiến, tôi nhanh trí xua xua Khánh về. Vinh đưa tôi bát cháo,không nói gì liền bỏ vô nhà mất tiêu.
================================
Có phải Vinh ghen không ta??? Có hay không m.n đón chờ chương sau nha 😉




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro