Chương 10 : Nguyên Vinh POV (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo cho những bạn đang đọc,thì chương này mình viết dưới góc nhìn của goodboy Nguyên Vinh nha<3
-----------------------------------------------------------
Tôi là Vũ Hoàng Nguyên Vinh, nhiều người bảo tôi là goodboy vì tôi không hay tham gia vào những cuộc vui của bọn con trai, họ nói tôi quá phí phạm khuôn mặt vì chỉ đâm đầu vào sách vở ,cũng như không biết tận dụng gương mặt của mình để đi cua cẫm các bạn nữ xinh đẹp. Không phải vì tôi không muốn yêu đương, chỉ là khi tôi ngại tiếp xúc với nữ giới.

Vào lớp 10 Bố mẹ tôi chuyển công tác vào miền Nam, tôi phải từ biệt Hà Nội mà đến vùng miền khác sinh sống. Hên là trong Nam tôi có người em họ Vũ Thiên Phong, nó là em họ bên nội của tôi, tôi và nó cũng hay liên lạc với nhau nên khá thân.

Thiên Phong khi biết gia đình sẽ cho tôi vào miền Nam học cấp 3, nó đã tỏ ra vui mừng kể cho tôi nghe đủ thứ về lớp cũ của nó, tôi chú ý nhất vào cái tên Phạm Hồng Băng Nhi, nó có gửi ảnh Nhi cho tôi xem, nhìn dáng hình nhỏ nhắn vậy mà cũng phá thật. Phong nó cho tôi nick Intargram và Facebook của Băng Nhi để tôi tiện theo dõi , tôi làm theo nó nói vì nó bảo nhỏ Nhi này rất thú vị.

Khi vào miền Nam được gia đình Phong sắp xếp cho chỗ để mua lại căn nhà ở số 61 Lê Hồng Phong. Trang trí ,thu gom đồ vào nhà mới thì khoảng 2 tuần tôi mới được nhập học , mẹ tôi xin cho tôi vào lớp của Phong để có gì hai anh em tôi bảo ban nhau học hành, dù gì tôi cũng không thân ai ngoài nó.

Bước vào lớp, lớp khá sôi nổi ánh mắt các bạn nữ nhìn tôi chằm chằm, tôi khá ngại tuy không phải lần đầu bị dòm ngó bởi ánh mắt như vậy nhưng mà tôi không thích.

Thầy chủ nhiệm bước vào giới thiệu tôi cho cả lớp, rồi thầy sắp xếp chỗ ngồi lại
"Em Nguyên Vinh em sẽ ngồi dãy ba bàn cuối với Băng Nhi nhé" thầy chỉ chỉ xuống phía dưới, đảo mắt nhìn bao quát "Rồi học trò Băng Nhi đâu".

Thiên Phong đưa tôi xuống dưới chỗ ngồi, nó cất tiếng trả lời thầy "Bạn ấy chưa đến thưa thầy" thầy nhìn Phong rồi lắc đầu bỏ đi.

Tôi ngồi suy nghĩ, à thì ra là Băng Nhi mà Phong hay kể, tôi khá tò mò xem ngoài bạn ấy như thế nào có giống ảnh không.

Phong kéo anh em nó xuống chỗ tôi giới thiệu mọi người với tôi, các bạn nữ xúm lại tôi dò hỏi tôi chỉ cúi đầu vào sách,trả lời vài ba câu rồi thôi.

"Băng Nhi chắc nhỏ đó cup tiết rồi, cấp 2 nó hay thế haha, ngồi với nó nhớ cẩn thận nha anh trai" Phong nhìn tôi nháy mắt, tôi chỉ trả lời "Ừ" rồi tiếp tục đọc sách, học qua một tiết Toán khá hứng thú, vì Toán là môn tôi giỏi nên không quá khó để khiến tôi uể oải như các bạn khác.

Giao tiết Toán - Văn, tôi mở cuốn sách đang đọc dở ra đọc tiếp,thì lớp nháo nhào, tôi ngước lên nhìn bạn nữ đứng trên bục giảng, khoé miệng chảy máu thằng Phong kêu tên bạn ấy là Băng Nhi tôi mới ngờ ngợ ra cô nàng mà tôi hay theo dõi trên mạng xã hội, ngoài Nhi thân hình nhỏ nhắn dễ thương thật, đang mơ màng thì thấy Nhi xuống dưới tôi liền đứng dậy nhường chỗ.

Nhi nhìn tôi ánh mắt "Ai đây?"
Tôi định đáp lại thì bị cắt ngang lời bởi Mai.

Khi chúng tôi ngồi cạnh nhau tự nhiên tôi muốn nhìn thẳng mặt nhỏ quá mà ngại, nên chỉ nhìn vào sách, tôi cảm giác có ánh mắt ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình.

"Này bạn là ai thế? Tên gì?" Giọng nói ngọt ngào và mùi hương êm dịu như những cánh hoa đào. 

Khiến tôi buông sách xuống mà quay sang nhìn thẳng vào Nhi mà trả lời :" Vũ Hoàng Nguyên Vinh" gương mặt nhỏ nhắn, chưa gì hết cô ấy đã gục mặt xuống bàn.

Tôi lại cúi đầu vào đọc sách, mặt tôi nóng nóng hẳn lên, thấy lớp trưởng gọi Nhi mà không thấy phản ứng, tôi lấy hết can đảm để tay mình vỗ nhẹ lên vai Nhi "Có người kêu bà kìa" ánh mắt tôi dời xuống khoé miệng đang hơi sưng, Nhi không đứng phắng dậy rồi đi mất.

Đang là giờ ra chơi, nên Phong xuống chỗ tôi rủ tôi đi canteen, canteen trường này khá rộng, đứng trước quầy đồ uống trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của Băng Nhi khoé miệng hơi sưng, thật lạ tôi chả bao giờ bị thứ gì chi phối ngoài những kiến thức học.

Tôi vơ tay lấy hộp sữa đang lạnh manh lên lớp.
"Ngồi kế Băng Nhi thấy sao, nhỏ đó có ổn không haha" Phong lấy tay mình hất vào tôi.

"Bình thường" mắt tôi nhìn chăm chăm vào hộp sữa.

"Nhỏ đấy xinh đúng không ,xinh hơn trên ảnh nữa, muốn quen không tao đẩy thuyền cho" nó dùng ánh mắt gian nhìn phía tôi .

Tôi phất lờ nó không trả lời, nó chỉ nhìn tôi rồi cuời cuời "im lặng có nghĩa là muốn rồi nhá".

Vào lớp tôi có lỡ va trúng lớp phó Đặng Gia Kiệt, "Xin lỗi" tôi nhìn vào mắt nó chân thành bày tỏ, nhưng ánh mắt Kiệt trông rất ghét bỏ tôi, bước qua ngang tôi và Phong luôn.

"Kệ đi, thằng này từ cấp 2 nó đã vậy rồi, ỷ giỏi rồi tỏ ra thượng đẳng" Phong khều tôi, kéo tôi về chỗ.
================================
Mỗi chương mình chỉ đánh khoản hơn 700-800 từ thôi, chương này hơi dài 1000 hơn nên mình để diễn biến Vinh Pov ở chương kế nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro