Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thi đã tới, sáng nay tôi phật phà mãi mới dậy được, sửa soạn một xíu, xem lại các dụng cụ để mang đi thi.

Vinh ib cho tôi là nay bố về, muốn chở Vinh đi thi nên không thể chở tôi được. Tôi đành đi với Khánh Quang

Thi giữa kì cấp 3 không giống như cấp 2, là sẽ thi chung lớp mà thay vào đó là chia theo tên để thi. Tên tôi bắt đầu bằng chữ N cách phòng V cũng khá xa, tới trường thì cũng sát giờ thi nên tôi không gặp Vinh được.

Sáng nay thi 2 môn Toán và Tiếng Anh, hai môn mà tôi sợ nhất lại thi cùng một ngày.

Ngồi trong phòng thi nhìn đề Toán đủ để tôi đổ hết mồ hôi mẹ, qua đề Tiếng Anh người tôi như là ướt đẫm. Tôi thì lại không muốn hỏi bài ai, đều tự lực cánh sinh. May có vài câu Vinh đã ôn trước đó, nên tôi làm khá nhanh.

Thi xong, tôi bước ra khỏi phòng giống như mới sống lại từ cõi địa ngục vậy. Tôi gom đồ vào balo

"Êy thi được không?" Linh từ đầu chạy lại, vỗ vào vai tôi

Tôi hơi giật mình "Cùng ok"

"Tao thấy Toán tao không ok nổi" Linh thở dài

Thái cuời đau khổ "Tiếng Anh của tao mới đau nè, nhìn cứ như tiếng người ngoài tinh" Thái ngưng một lúc hỏi tôi "Phần nghe mày điền sao vậy Nhi?"

Tôi nhớ lại " T T F T"

Thái vẻ mặt thất vọng "Vãi tao là F T F T "

Linh hơ hơ hai tiếng " Tao điền F hết"

Thái và tôi nhìn nhau, xong cười lên một tiếng. Linh đánh bọn tôi hai phát, bọn tôi mới ngưng cười lại.

Hai nó rủ tôi đi uống cafe, nhưng tôi từ chối. Tôi chạy lại phòng thi Vinh để so đáp án, nhưng tới nơi thì người ta bảo Vinh đã nộp bài trước và về rất lâu rồi.

Tôi hơi ngạc nhiên, tại sao Vinh lại không đợi mình nhỉ? Hay là nhà có việc, tôi nghĩ quài không ra nên đành về.

Tôi lấy điện thoại nhắn tin hỏi Vinh, nhưng không ai trả lời. Tôi gọi cũng không ai nghe máy, định qua kiếm Vinh nhưng thấy cửa nhà đã khoá.

Tôi thấy tin nhắn từ Mai xuất hiện

Mai: [Êy Vinh bồ mày siêu ghê, thi tất cả các môn trong một ngày]

Tôi nhìn dòng tin nhắn mà ngạc nhiên, đến cả tôi còn không biết vụ này nữa cơ mà.

[Hả? Thật sao?] Tôi nhắn lại cho Mai
Mai: [Mày không biết hả?]
Tôi: [Ừ tao không biết]
Mai: [Ủa kì vậy, chắc Vinh định thi xong nói với mày đó, tại trưa nay nó mới lên thi các môn còn lại]

Tôi cũng tự trấn an mình, chắc thi xong đến chiều Vinh sẽ báo với tôi. Nhưng đợi đến 19h vẫn không thấy hồi âm. Đây là lầm đầu tôi chờ tin nhắn của một ai đó, lại còn là người tôi yêu.

Tôi bực mình, hà cớ gì mình phải đợi, dù gì yêu đương chỉ là hợp đồng, không có gì khiến tôi phải bận tâm cả.
Tôi lấy sách vở ra ôn thi, mai còn thi.

Thi giữa kì kết thúc.

Qua một tuần, tôi vẫn không nhận được hồi âm từ Vinh, cũng như không gặp mặt Vinh.

Nhìn dòng tin nhắn từ thứ 2 của tôi, tới bây giờ vẫn không nhận được phản hồi nào.

Tôi có gọi điện hỏi mé mé về Bác Mai, nhưng đến mẹ tôi cũng không biết lí do.

Bực bội và buồn chán, tôi hủy các kèo đi chơi cũng như không up một tấm ảnh nào trong vòng 1 tuần rồi. Tôi chỉ đành cày phim để giết thời gian, coi mãi đến gần 12h đêm.

"Rầm" một thứ gì thảy vào ban công của tôi, tiếng động khiến tôi phải ra ban công ngó xem.

Tôi nhìn thấy một dáng người trong đêm tối, dáng người khá quen thuộc. Đồ đen từ đầu đến chân, đội thêm mũ lưỡi trai cùng khẩu trang đen. Tôi nghĩ chắc có thằng nào kiếm chuyện, biến thái tìm đến tôi. Tôi không nghĩ nhiều trực tiếp đi xuống dưới.

Tôi đứng trước mặt hắn, mùi hương nước xả vải quen thuộc, nhưng tôi không nghĩ nhiều.

"Muốn gì?" Tôi đã thủ thế chuẩn bị cho hắn một cước vào người.

Trong thời gian dài, tôi đã thi đấu lên được đai đen Taekwondo.

Hắn vẫn đứng im nhìn tôi, bóng người cao lớn cùng mùi hương quen thuộc, làm tôi nhớ đến Vinh.

Tôi cau mày, quay lưng bỏ đi. Bàn tay to lớn, ấm áp giữ cổ tay tôi lại, kéo tôi về trong lòng ngực vững trãi. Tôi hơi vùng vẫy

Giọng nói ấm áp ghé vào tai tôi "Mới 1 tuần mà đã quên?"

"Vinh?" Tôi ngửa mặt lên nhìn

Vinh kéo lớp khẩu trang xuống "Ừ anh đây"

Tôi bất giác rơi những giọt nước mắt xuống "Đồ tồi"

Vinh lau những giọt nước mắt lăn trên má của tôi, giọng nói cũng trầm xuống "Anh tồi, là do anh đi không báo trước"

"Có việc gì sao?" tôi nấc lên

Vinh ôm chằm lấy tôi "Đúng, nhà có việc nên anh không thể báo cho em được"

"Tại sao anh không nhắn cho em, cũng không trả lời tin nhắn?" Tôi hỏi Vinh, tôi thật sự muốn biết câu trả lời

Vinh vuốt nhẹ mái tóc của tôi "Chuyện dài lắm, anh sẽ nói sau. Bây giờ em lưu số điện thoại này lại, tối nay anh sẽ về gọi cho em" Vinh nhét vào tay tôi một mẫu giấy.

Tôi nắm chặt mẫu giấy ấy "Có chuyện gì thật sao?"

Vinh lấy tay áp hai má tôi nâng lên "Anh phải đi rồi"

Hốc mắt tôi đã đỏ lên "Đi?"

Vinh đặt nhẹ một nụ hôn vào cánh môi tôi, không giải thích chỉ ôm tôi sau đó thì chạy đi.

Vinh dặn tôi phải ngủ sớm, ăn uống đầy đủ. Cứ như lời tạm biệt cuối cùng vậy, về đến nhà nhìn mẫu giấy mà tôi đã khóc nấc lên mãi...sau đó thì thiếp đi lúc nào không hay.
______________________________________

*Các bạn chơi Trung Thu có vui không taaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro