Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Kaya gọi đến

"Gì vậy?" tôi không hiểu sao Kaya lại gọi thêm lần nữa

Giọng nói hơi cọc chuyền đến "Vinh đăng vậy là sao?"

Quên mất, nãy mình nói Kaya là mình đăng cap chơi chứ không phải có bồ, giờ Vinh đăng vậy không khác nào vạch lời nói dối của mình. Tự nhiên thấy áy náy với Kaya

"À... à thì nó là vậy á" tôi cười cười

Kaya cup máy ngang, tôi cầm điện thoại alo mãi, mà không thấy ai phản hồi. Tự nghĩ Kaya này điên rồi chắc?

Tuy hơi buồn vì những cmt tiêu cực, nhưng vẫn vui khi Vinh công khai tôi trên mạng xã hội. Không đợi được, tôi liền gọi cho Vinh.

Tối nhí nhảnh "Aaaa anh đăng gì vậyyyy"

Giọng nói diệu dàng pha chút cưng chiều "Em còn không biết"

"Hì hì biết chứ, nhưng mà sao hợp đồng bảo không được công khai cơ mà...anh làm vậy là bị em phạt đó" tôi vẫn nở nụ cười trên môi

Tiếng cười thoáng qua của Vinh vang bên tai "Em không thích?"

Tôi giả bộ ngâm một lúc "Thích.. nhưng mà anh vẫn phải chịu phạt"

"Thi xong anh sẽ để cho em phạt"

Hai chúng tôi trò chuyện cùng với nhau rất lâu, đang trò chuyện hăng say bên Vinh nhận được một cuộc gọi từ Chị. Nên tôi và Vinh cúp máy, hẹn sẽ mai cùng nhau đi thi.

Chưa gì đã 12h đêm. Thấy đói đói cái bụng, tôi xuống bếp nấu một nồi mì

"Nhi xuống mở cửa cho anh" Khánh Quang hét lớn

Tôi giật mình, chạy gấp đến mở cổng "Có chuông bộ không biết bấm?" Tôi chỉ tay vào nút bấm trên cổng

Kaya từ sau Khánh Quang ló ra "Hi"

Tôi cau mày "Hai người tính làm gì? 12h đêm rồi, đi về đi" tôi xua tay

Khánh Quang không nói hai lời, trực tiếp đẩy cửa kéo Kaya cùng vào.

Khánh Quang để hai chân lên bàn "Tao qua đây là có chuyện muốn hỏi mày"

Tôi ngồi phía dối diện, khoanh tay trước ngực "Làm sao, hỏi cái gì?"

"Mày còn giả bộ, mày quen Vinh khi nào? Sao mày giấu tao?" Khánh Quang giọng nói pha chút tức giận.

"Chậc, đó giờ tao quen ai có nói với mày bao giờ" tôi chán nản vì sự phiền phức này

"Ok, nhưng là Vinh nên sẽ khác" Khánh Quang rung rung chân

"Khác chỗ nào?" Tôi khó hiểu nhìn Khánh Quang

"Thì là khác, tao định giới thiệu đứa em tốt bụng của tao thì..." Khánh Quang nhìn sang Kaya đang bấm điện thoại

Kaya ngước lên "Này!"

"Hai người xàm đủ chưa, đi về dùm để tôi còn ngủ" tôi đứng dậy chỉ thẳng tay ra cửa

Kaya hít hít chiếc mũi thẳng tấp của mình "Có mùi gì khét?"

Khánh Quang cũng hít hít theo Kaya "Ừ khét thật"

Tôi hoảng loạng nhớ ra "Trời nồi mì, cháy cháy mất rồi" tôi chạy thẳng vào bếp.

Vì quá vội tôi đưa tay đụng vào hai chỗ cầm bên nồi, nhấc ra khỏi bếp bỏ vào chỗ rửa chén kế bên. Kaya phụ tôi tắt bếp ga đi.

Tôi quơ quơ tay vì quá nóng "Nóng quá"

Kaya cầm hai tay tôi kéo vào xã nước "Bất cẩn vừa thôi, mai thi rồi. Tay như vậy thì sao cầm bút"

Tôi nhăn mặt "Tại ai"

Khánh Quang đi tìm hộp thuốc, lấy thuốc trị bỏng bôi cho tôi "Dm, người ta vào là tắt bếp trước, còn mày thì nhấc cái nồi ra trước, tao đ** hiểu nổi mày"

"Hoảng quá không nghĩ được gì" tôi hơi nhăn mặt vì sót

Kaya cau mày "Cứ khiến người ta lo lắng mãi"

Tôi bĩu môi nhìn hai người họ, Kaya giúp tôi chà nồi bị khét. Khoảng gần 1h họ mới dắt nhau về.

Khoảng thời gian yên tĩnh của tôi cũng bắt đầu, chỉ là hai cái tay bị Khánh Quang bôi thuốc xong quấn vải như xác ướp ai cập, chắc mai tôi phải tháo ra quấn lại, nhìn xấu không chịu được.

Chắc giờ này Vinh cũng ngủ rồi, đến giờ vẫn chưa thấy Vinh nhắn chúc tôi ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro