Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vinh xoa đầu tôi, khoé miệng cong lên "Tại sao lại không cần, bọn mình bây giờ không phải đang là người yêu của nhau sao"

"Người yêu..." tôi ngập ngừng

Vinh lại xoa đầu tôi mạnh hơn "Không phải người yêu thì là gì?" Vinh mỉm cười với tôi

Tôi mím môi "Thì thì...mình là người yêu"

Vinh vuốt mái tóc tôi gọn lại "Đúng, từ tối hôm nay chúng ta sẽ là người yêu" Vinh vén mái tóc qua sau tai tôi nói tiếp "Bảng hợp đồng kia, Nhi viết y rang vậy rồi mai đưa cho Vinh nhé"

Tôi sửng sốt "Nhi?"

Lâu rồi tôi mới được nghe Vinh gọi tên Nhi, đa phần bắt chuyện đều là mày tao. Bây giờ thành Nhi và Vinh á

Vinh lại bật cười nhéo má tôi "Không được gọi bằng Nhi sao?" Vinh ghé sát vào tai tôi thì thầm từng chữ một "Hay muốn tôi gọi bằng em"

Tôi bất giác lùi về sau hai bước "Đồ ngốc" tôi chạy vào trong nhà, khoá cửa lại

Lên tới phòng trái tim tôi vẫn đập mạnh, nguyên căn phòng cũng có thể vang được tiếng con tim tôi. Câu nói của Vinh vang vọng trong đầu tôi, ai ai đã chỉ Vinh nói những điều đó, người con trai ngoan hiền của tôi đâu. Tôi tuy làm chủ mọi cuộc tình, nhưng gặp Vinh lại làm trái tim tôi đập liên hồi không ngừng nghỉ.

Tôi tiến gần lại cửa sổ, mở nhỏ chiếc rèm ti hí nhìn qua bên cửa sổ Vinh, thấy Vinh đang đứng mở rèm nhìn thẳng vào tôi, tôi giật mình đóng rèm lại.

Tin nhắn điện thoại tôi sáng lên

Vinh: [Sao lại ti hí qua phòng anh làm gì vậy?]

[Anh?]

Vinh: [Không phải em muốn tôi xưng là anh em thay tên sao?]

[...có hả? hồi nào vậy...]

Vinh: [Không nói nữa, mau tranh thủ viết hợp đồng, mai đưa anh nhé]

Tôi quá sợ khi đọc tin nhắn Vinh nhắn cho tôi, vứt điện thoại sang một bên. Tranh thủ chép lại bản hợp đồng cho Vinh, vừa chép tôi vừa cười vì mình và Vinh sẽ là người yêu của nhau. Tuy không công khai, nhưng mối quan hệ ẩn này cũng khá thú vị.

Tôi phân vân không biết có nên kể cho Linh và Thái không, dù gì hai nó là người bạn thân nhất của tôi. Đấu tranh tâm lý, tôi quyết định không nói! Tôi sẽ không vi phạm hợp đồng.

Tôi bỗng giác nhớ ra, Kaya bảo tôi về tới nhà thì nhắn một tiếng cho Kaya, giờ gần 22 giờ mấy rồi mà tôi vẫn chưa nhắn

Tôi mở Intargram cuộc trò chuyện của tôi và Kaya

[Tôi về nãy rồi, nhưng giờ mới nhớ nhắn cho ông]

Kaya: [Tôi đợi tin nhắn Baby nãy giờ]

Baby!

Tôi nhớ ra Kaya luôn gọi tôi là Baby hoặc Bae, rồi còn Angel

Tuy tôi không để ý, nhưng giờ chính thức quen Vinh nên chắc tôi phải nhắc nhở Kaya rồi

[Đừng gọi bằng Baby nữa, gọi tên Nhi hoặc xưng mày tao đi]

Kaya: [Why? Kaya thích gọi bằng Baby]

[Sao lại thích gọi Baby?]

Kaya: [Vì Kaya muốn you là em bé]

Tôi đọc xong cũng cạn cmn lời, tôi cũng lớn mà muốn là em bé là sao. Thôi dù gì Kaya cũng mới về nước, muốn gọi sao thuận thì gọi, Vinh nghe quen rồi chắc không để ý đâu. Tôi suy nghĩ chắc Vinh không để ý tên gọi đâu, dù gì cũng không có gì hết ha

Viết xong hợp đồng Tình Yêu, tôi kẹp gọn vào trang vở, mai sẽ đưa cho Vinh. Còn bảng Vinh viết, tôi cất gọn vào ngăn tủ bàn học.

Điện thoại reo lên, trên màn hình Vinh đang gọi cho tôi.

Tôi bắt máy

"Ngủ chưa" Giọng nói trầm ấm của Vinh vang bên tai

Tôi đỏ mặt "Chưa, mới viết xong bảng hợp đồng"

"Mau ngủ đi, mai còn học" giọng nói pha chút lười của Vinh

"Xíu sẽ ngủ, Vinh ngủ đi"

Vinh trầm giọng lại "Vinh? Sao gọi bằng Vinh?"

"Không Vinh chứ là gì?" tôi hằn hộc bên điện thoại

Tiếng cười Vinh vang bên tai "Phải là anh mới đúng" Vinh kéo dài mấy chữ cuối

!!! Vinh đang muốn trêu tôi

Tôi cúp máy ngang, Vinh quá quách lắm rồi. Người yêu của tôi bây giờ khác rồi, giống một con người khác rồi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro