Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đầy 10' tôi và Vinh đã đến nhà, tôi mở cửa cho Vinh.

"Để tao lên phòng lấy giấy bút cho mày" tôi xua tay

Vinh ngồi lên sofa "Ok, cứ từ từ"

Tôi chạy tức tốc, bứt một tờ giấy đôi và lấy cây bút mực xanh. Tim tôi vẫn còn đập mạnh, ngày mai có nghĩa là tôi và Vinh yêu nhau!!!

Tôi xuống lầu, để giấy và bút trước mặt Vinh "Viết đi, tao lên lầu thay đồ"

Vinh gật đầu.

Tôi lên lầu vào phòng, thay một chiếc áo phông cùng quần jeans ống rộng, tôi tháo những chiếc khuyên tai ra, chỉ đeo một bông tai bươm bướm mới mua. Nhìn trong gương, thấy như vậy quá Ok, chắc bố Vinh sẽ không có ác ý với tôi nữa.

Vinh ngước nhìn tôi "Xuống rồi à, xuống đây đọc hợp đồng xem, những qui tắc này đã ổn chưa, muốn thêm gì thì ghi vào" Vinh chỉ ngón tay vào tờ giấy trước bàn.

Tôi cầm tờ giấy vừa nhìn vừa kí tên "Nhiều qui tắc thế ??" tôi bĩu môi.


Vinh chỉ cười cười "Thấy những cái đó có ổn không?"

Tôi đọc sơ qua, suy nghĩ tại sao Vinh lại không muốn công khai nhỉ? hay là do yêu thử nên Vinh không công khai. Tôi suy nghĩ mãi về điều đó, tôi lại nghĩ hướng tích cực khác chắc là nào quen thật thì công khai. Cũng ok

Tôi gật đầu "Rất ổn, không có ý kiến"

"Rồi, bây giờ qua nhà tao nhé. Mẹ và bố đang đợi" Vinh mỉm cười xoa đầu tôi

Tôi mím môi, hai má đã đỏ lên rồi. Tôi đi đằng sau Vinh về nhà của Vinh, đứng trước cửa tôi vẫn hồi hộp vì tí nữa phải chung mâm với bố Vinh.

"Sao thế?" Vinh nhướng mày

Tôi quơ tay "Không sao, chỉ hơi suy nghĩ linh tinh"

Lấy hết can đảm, điều chỉnh trạng thái. Tôi gặp Bác Long đang đọc báo ở sofa, còn Bác Mai thì vẫn dưới bếp.

"C-con chào bác trai" tôi hơi ấp úng

Bác Long ngước mặt nhìn tôi "Ừm" rồi cuối xuống đọc báo tiếp

Vinh vỗ lên ghế sofa chỗ bên cạnh kế Vinh "Qua đây ngồi trước đi"

Tôi chỉ đành bước qua ngồi kế Vinh, tay chân luống cuống không biết nên làm gì. Tôi phân vân có nên xuống bếp phụ bác Mai không, hay bắt chuyện với bác Long, cầm điện thoại bấm thì càng không ổn.

Tôi đứng lên nhìn Vinh "Tao xuống bếp phụ bác Mai"

Vinh giữ tôi lại "Cứ ngồi đây đi, để tao xuống phụ được rồi" thế là Vinh đứng dậy đi thẳng vào bếp.

Ôi trời sao nó lại làm như vậy với tôi, sao nó để tôi và bác Long một mình ở phòng khách, tôi biết phải làm gì đây.

Bác Long để tờ báo sang bên, chân vắt chéo tay đan vào nhau để lên đầu gối "Con cùng lớp với Vinh à?"

Tôi hơi run "Vâng"

"Vinh học được không?" Bác Long hỏi tôi

Tôi hít một hơi "Được ạ, bạn ấy còn đứng hạng nhất"

Đúng là vậy thật, từ khi Vinh vào lớp tôi các bài kiểm tra của Vinh đều cao điểm nhất lớp, tiếp đó là Gia Kiệt, Hà Mi...

Khoé miệng bác Long hơi cong nhẹ "Được, vậy con hạng mấy"

Tôi mở to đôi mắt nhìn bác Long, ấp úng không biết có nên trả lời không. Vì tôi bị môn Toán kéo, nên hạng không thể nằm trong top 10 được. Cùng lắm chắc 12-15, nói thì sợ bố Long sẽ có ác ý với tôi quá.

Tôi còn đang do dự, Vinh bước ra cắt ngang cuộc nói chuyện "Mẹ bảo vào ăn, bố và Nhi vào đi"

Bác Long đứng lên "Ừm" đi thẳng vào bếp

Tôi đứng dậy thở một hơi "Sắp ngạt rồi"

"Sao ngạt" Vinh khó hiểu nhìn tôi

Tôi đánh vào bắp tay Vinh "Tại bố Vinh nhìn nghiêm quá đó, sợ sợ"

Vinh bật cười "Cũng biết sợ sao"

"Sao không, đáng ghét" tôi lườm Vinh

Tôi bỏ đi vào bếp trong vẻ mặt còn đang oán trách Vinh, nhưng khi chạm mặt Bác Long thì tôi lại xìu xuống

Bác Mai vẫy tay "Con gái vào ăn lẩu Thái nè, bác mới học nấu"

"Vâng ạ" tôi mỉm cười vào chỗ ngồi

Vinh ngồi kế tôi, đối diện tôi là bác Mai kế bên là Bác Long

"Ăn nhiều vào" Bác Mai múc cho tôi một chén bún đầy

Tôi mím môi "Vâng ạ"

Ôi trời nhiều quá, nếu cứ dồn sức ăn tôi sợ sẽ bị lộ điểm xấu khi ăn uống.
Bác Mai thì vẫn còn gấp cho tôi rất nhiều thức ăn, đầy ấp cả chén

"Mẹ gấp nữa thì tràn mất, Nhi ăn không hết đâu" Vinh gấp bớt thức ăn từ chén tôi sang chén Vinh

Tôi ngăn Vinh lại "Không sao, mình ăn hết mà với lại Bác Mai cất công nấu cho mình nữa" tôi cố mỉm cười

Vinh cau mày, vẫn gấp bớt thức ăn qua bên nó

"Muốn ăn thì lấy trên đây, sao cứ gấp từ chỗ con bé thế?" Bác Long nhìn Vinh khó chịu

Bác Mai không muốn bầu không khí ấm cúng này bị hai bố con phá hỏng, đành chuyển chủ đề

"Con gái lớn ở Hà Nội thế nào rồi anh" Bác Mai quay sang hỏi Bác Long

"Vẫn ổn, học vẫn tốt" Bác Long trả lời

Tôi khá bất ngờ khi biết Vinh còn một người chị gái, tôi cứ nghĩ Vinh là con một. Vinh chưa kể về người chị gái đó bao giờ, nên tôi không biết được

"Em thấy nhớ con bé quá, gọi video thấy nó ốm, anh mốt bay sang bển có gì bảo con bé ăn nhiều một chút" Bác Mai lo lắng

Bác Long gật đầu "Về đó có gì anh nói nó, mấy nay lên lớp 12, nên có vẻ bận rộn"

"Hay tối em kêu nó bay về Cần Thơ chơi, dù gì ở đây nó cũng có bạn bè" Bác Mai vui vẻ

Kết thúc bữa ăn.

Vinh chủ động đưa tôi về nhà, đứng trước cổng

"Ăn no không" Vinh hỏi

Tôi xoa xoa bụng "No đến thở không ra hơi rồi"

"Xin lỗi vì để mày phải ăn nhiều" Vinh cười cười

Tôi bĩu môi "Có gì đâu mà xin lỗi" tôi chợt nhớ ra vụ lúc nãy nên hỏi Vinh "Mà mày có chị gái hả, sao tao không biết ta?"

"Đúng, tao có chị gái lớn hơn 2 tuổi" Vinh ngập ngừng nói tiếp "Mốt có gì, tao sẽ chia sẻ những chuyện của tao với mày"

Tôi mím môi "Không cần đâu, tao chỉ buộc miệng hỏi thôi, không có phải ép mày phải kể hết đâu" tôi hơi áy náy, sợ Vinh hiểu lầm ý mình

Vinh xoa đầu tôi, khoé miệng cong lên "Tại sao lại không cần, bọn mình bây giờ không phải đang là người yêu của nhau sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro