Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm lướt điện thoại trong căn phòng này khiến tôi nhàm chán, vứt điện thoại sang bên định chợp mắt.

"Bùm chíu bùm bùm chíu ..." Tiếng nhạc chuông điện thoại tôi vang lên , với tay thì ra là Mẹ gọi video.

Tôi ngồi dậy, chỉnh lại tóc bắt máy
Mẹ: "Mẹ coi tin tức Cần Thơ nay bão lớn, con ở nhà một mình có sao không" mẹ tôi dí mắt vào điện thoại rồi nói tiếp "Con gái ở nhà một mình mà mặc mỗi áo choàng tắm thế kia...phòng con nay lạ vậy"
Tôi cười trừ : " Con không ở nhà, đang ở khách sạn"
Mẹ tôi trừng mắt: " Khách sạn? Làm gì mà ở đó , ở với ai?"
Tôi: "Ở với Vinh... Nay con cùng Vinh đi chụp poster cho vở diễn, chẳng may mưa lớn bão to không về được đành ghé ngủ tạm một đêm, nhưng mà bọn con thuê riêng phòng nên mẹ yên tâm" Tôi bật cam sau quay nguyên phòng cho mẹ kiểm tra.
Mẹ: "Chóng mặt quá, ở với Vinh thì ổn rồi không cần phải quay nguyên phòng cho mẹ coi làm gì"
Tôi: "Mẹ nói chuyện giống tin tưởng Vinh dữ vậy"
Mẹ: "Thì mẹ tin tưởng Vinh mà, thằng bé vừa ngoan vừa giỏi, gia đình lại đàng hoàng bảo sao không yên tâm"

Tôi cũng hết biết luôn, tôi và mẹ trò chuyện một lát xong rồi cúp máy.
Tôi không nghĩ mẹ lại không đề phòng khi tôi ở với Vinh, dù gì tôi cũng có sức hấp dẫn mà với lại Vinh là con trai đó.

Lăn qua lăn lại trên chiếc nệm mềm mại , không biết Vinh bên đó đang làm gì nữa.

Tôi ấn vào đoạn chat của tôi và Vinh nhắn tin: [Ngủ chưa?]
Vinh: [Chưa, sao đấy ?]
[Chán quá, qua phòng tao chơi đi]
Vinh: [Không được! Ngủ đi mai còn về]

Tôi nhìn dòng tin nhắn ,bĩu môi chán ghét vứt điện thoại sang bên đành phải nhắm mắt cố ngủ để mai còn về nhà.
-------------
Sáng hôm sau là một ngày nắng.

Vinh và tôi cũng thanh toán tiền phòng và ra về ngay.

Đi xe vào buổi sáng sớm khiến cho tôi cảm thấy dễ chịu hơn.
Vinh nghiêng nhẹ đầu về phía sau hỏi tôi "Ghé vào đâu ăn sáng nhé"
Tôi "Ừm" một tiếng đủ nghe.

Vinh chọn một quán Phở, mới đi gần tới đã nghe mùi Phở thơm lừng khiến bụng tôi cồn cào đòi ăn hẳn.

Cùng nhau ăn sáng rồi cùng nhau trở về, tôi cảm thấy như mình và Vinh thành một cặp đôi thật sự ấy. Mơ tưởng khiến tôi cười mãi không dứt.

Trưa 1h còn lên trường có tiết học, cũng 11h rồi nên tôi tranh thủ tắm sơ sơ, chải chuốt lại xíu nằm lướt điện thoại đến giờ thì vào trường.
--------
Lớp học vẫn nhao nhao, tiếng ồn vang khắp hành lang.

"Ui người đẹp đến rồi" Trang kéo tôi về chỗ ngồi.
Tôi liếc mắt sang thấy Vinh đã tới từ trước, tôi nhẹ nhàng ngồi về chỗ mình "Gì thế Trang" tôi nhìn Trăng
"Không gì, tại còn 15' nữa mới vô lớp nên định ở đây gán gẫu xíu" Trang ngồi vào ghế Kaya, Kaya thường xát giờ mới vào hoặc trễ xíu nên Trang mượn chỗ Kaya ngồi.
"Mai, Hân lại đây" Trang vẫy tay với Hân và Mai mới đi vào lớp.

Cả ba người họ vây quanh bàn tôi tán gẫu, Vinh không quan tâm chỉ nhìn vào sách của mình.
"Hôm qua bão lớn quá trời, người yêu tui gọi video cho tui nói chuyện cả đêm" Trang mỉm cười, ánh mắt trở nên dịu dàng khi nhắc về người yêu.
"Gì mày có người yêu rồi á?" Hân nhìn Trang hai mắt mở to.
"Có lâu rồi,bọn tao quen từ năm lớp 8 cơ...hihi quên khoe cho các bạn , tại tui cũng ít đăng ảnh người yêu lên mxh...à có Vân Anh là biết tại xưa học chung lớp" Trang giải thích cho bọn tôi.
Mai nhìn Trang có vẻ thích thú "Đù hai bây quen lâu phết, hạnh phúc dữ ta"
"Ảnh yêu tao lắm, tao cũng thấy hạnh phúc" khoé mắt Trang cong lên.
"Uớc có tình yêu như Trang" Tôi mỉm cười nhìn Trang
"Rồi sẽ có thôi nè, biết đâu nhìn sang là mày nhìn nghiêng là ai kia" Trang trong giọng nói có tính trêu chọc.

Hân và Mai biết rõ Trang đang định nói tới ai, cũng ranh mãnh cười theo.
Vinh vẫn nhìn sách đọc, không một chút cảm xúc nào vì lời nói lúc nãy của Trang. Nhưng riêng tôi lại thấy tim mình đập mạnh hơn, sợ Vinh hiểu ý Tranh cũng muốn Vinh hiểu ý Trang.
================================
Mai 5/9 khai giảng rồi huhu sắp đi học thật rồiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro