Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ mới rảnh up chương mới,mọi người thông cảm cho bé Bi nhé 🤗🥰
============
Quán Bún ven đường
----------
Vinh đi gọi 2 tô bún còn tôi kiếm chỗ trống ngồi, Vinh tiến lại ngồi đối diện tôi vẫn như thường Vinh lau thìa đũa đưa tôi.

Hai tô bún khói nghi ngút nóng hổi, quả thật nhìn rất ngon mắt, đang đói tôi rất muốn bê nguyên tô bún hốc thẳng vào mồm cho nhanh.
Nhưng đang đi ăn với Vinh phải từ tốn, không được vồ vập như thế không hay lắm.

"Phù" tôi thổi cho bớt nóng ,liền bỏ vào miệng thưởng thức, húp nhẹ miếng nước bún ấm.

"Ngon không?" Vinh ngước lên mỉm cười nhìn tôi
"Ừm ngon lắm" tôi mím môi cúi xuống tô bún không dám ngó lên nhìn Vinh nữa.

"Ting" tiếng thông báo điện thoại 2 đứa reo lên, tôi nhanh tay mở là tin nhắn nhóm Kịch.
Hà Mi: [*ảnh] [các bạn vào xem ảnh đi nhé, còn poster mình đang chỉnh sửa, sáng mai 9h sẽ up kên diễn đàn của trường ^^]

Tôi bấm vào xem ảnh, lướt thấy ảnh tôi và Vinh ngắm một hồi liền bất giác cười tươi.

"Nhìn gì mà vui thế" Vinh giương mắt nhìn phía tôi.
Tôi giật mình tắt điện thoại "Không gì"
"..." Vinh chỉ cười rồi ăn vội tô bún.

Ăn no Vinh chủ động trả tiền
"Trời có vẻ âm u chắc sắp mưa" Vinh ngước nhìn trời
Tôi thấy vậy cùng nhìn theo "Mưa sao? Vậy mình về lẹ"

Tôi ngồi sau xe Vinh, gió bắt đầu nổi mạnh lên cành ngày càng mạnh, bắt đầu trên trời rơi xuống những hạt nước nhỏ từng hạt rồi nhiều hạt.
"Ào" Một trận mưa lớn đổ xuống, Vinh và tôi phải tấp vào lề đường tránh mưa.

Tôi phủi phủi nước còn động trên áo khoác da "Chết tiệt,còn dính mưa"
Vinh ngó nghiêng "Trận mưa này lớn quá, chắc không tạnh nỗi"
Tiếng ai đó cất lên đằng sau bọn tôi "Bão tới đó, đường sẽ ngập nước cho xem, tôi nghĩ các bạn trẻ nên tìm chỗ nào ngủ lại một đêm đi"

Tôi quay sang một người phụ nữ trung niên ánh mắt cong lên.
Tôi hơi nghiêng đầu "Hả, bão á"
Vinh tiếp lời "Ngờ đâu mưa lớn đến vậy đấy"
"Thế bây giờ biết kiếm chỗ nào mà ở" tôi xị mặt xuống
Tiếng cười đằng sau lưng bọn tôi bất giác vang lên "Đằng sau có chỗ nè cô cậu"
Tôi và Vinh ngơ ngác ngước nhìn bảng hiệu "Hotel Tình Ái" bọn tôi đứng trú mưa ngay khách sạn mà không biết.

Tôi há hốc mồm nhìn sang Vinh, Vinh trầm lặng một hồi "Mình vào thôi, ở ngoài đây sẽ cảm lạnh mất dù gì cũng không về được"
Tôi khá bất ngờ với quyết định của Vinh, nhưng không còn lựa chọn nào chỉ biết len lẻn vào theo sau Vinh và bà cô lúc nãy.

"Đưa tôi cmnd hay cccd cũng được" Bà cô nhìn hai tôi mỉm cười ẩn ý
Vinh từ bóp móc ra cccd "Bọn cháu mới 16 tuổi thôi, cô cho bọn cháu 2 phòng đơn"
Bà cô kinh ngạc mở hai mắt tròn xoe "Cái gì? Nhìn vậy mà mới 16 à, tôi tưởng hai em cũng phải 20 rồi đấy".

Đúng nhỉ nhìn Vinh thân hình cao ráo, khuôn mặt và khí chất toát ra nhìn rất trưởng thành không giống với học sinh lớp 10 non nớt chút nào, bộ ngoài Bắc các bạn đều lớn trước tuổi vậy sao.

Tôi nhìn cô cười cười "Bọn cháu cũng hay bị nhầm tuổi"
Bà cô đưa cho hai tôi mỗi đứa chìa khoá phòng đơn "Ở tầng 2 phòng 205 và 206 kế bên nhau, hai đứa tự lên trên nhé".

Tôi và Vinh gật đầu rồi cũng nhau đi thang máy, đứng trước cửa phòng mình
"Nhớ tắm rửa sấy tóc khô rồi hãy đi ngủ, không sẽ bị cảm" Vinh căn dặn tôi, tôi chỉ biết gật đầu lia lịa.

Vào phòng căn phòng đơn rất sạch sẽ, tôi nhanh chóng vào nhà tắm ở đây bố trí đầy đủ tiện nghi còn có cả bông tẩy trang, tôi cài tóc tẩy đi lớp makeup bị nước mưa dội vào.

Xong xuôi tôi cởi bỏ quần áo giặt sạch phơi lên, ngã mình vào bồn nước ấm thư giãn.

Ảnh minh hoạ áo choàng tắm của Băng Nhi

Thoải mái cầm máy sấy tóc , sấy khô mái tóc dài mượt của mình. Tôi tiện tay chụp vài kiểu ảnh, chỉnh sửa màu một lát up lên trang mạng xã hội kèm dòng cap (Đêm nay mưa nặng hạt).

Tôi ngã mình trên chiếc giường êm ái của Hotel, cầm điện thoại đọc từng dòng cmt
Trang: [Bị kẹt ở ngoài đường do bão rồi hả]
Linh: [Mặt mộc có phải xinh hơn không]
Thái: [Đù nhìn nữ tính ta,phải sắm cái áo choàng tắm giống vậy mới được haha]
Kaya: [??]
[...] Hàng tá cmt khiến tôi đọc không xuể.

Màn hình điện thoại reo lên là Kaya tôi nhìn ngốc một hồi rồi bắt máy.
"Này! Đang ở với Vinh đấy à?" Kaya giọng có vẻ gắt gao pha chút lo lắng vang từ điện thoại ra.
"Đúng, thì sao" tôi trả lời
"Điên hay gì mà ở cùng Hotel với nhau" Kaya quát lớn từ bên đầu dây
Tôi bị tiếng quát Kaya làm đau tai vội đưa xa điện thoại ra "Này làm gì quát lớn thế, ở riêng phòng đừng có nghĩ bậy"
"Ở riêng phòng vậy thì được, địa chỉ tôi lại đón" Kaya thở nhè nhẹ.
"Khùng! Không nhìn bên ngoài trời còn đang lộng gió ầm ầm ,sét đánh à, làm quá vừa thôi, mai vẫn an toàn đi học ok" tôi cúp máy.

Không thể hiểu nổi con người Kaya, cứ như là mình em gái nó không bằng làm quá lên.
================================
Còn nhỏ không nên đi quá giới hạn nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro