Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay bọn tôi được nghỉ học nên Hà Mi nhắn tin trên group Diễn Kịch 8h sáng có mặt tại sân khấu ở trường.

Tôi thức dậy từ 7h chuẩn bị rồi đi xe tới trường.

"Băng Nhi tới sớm nhỉ" Gia Kiệt đi lại chỗ tôi đưa cho tôi hộp sữa socola.

"Gì đây?" Tôi nhìn xuống hộp sữa Gia Kiệt đưa cho tôi.

"Chỉ là một chút quà cho có động lực tập thôi, nhận đi nhá" Gia Kiệt nhìn tôi mỉm cười.

Tôi thấy mấy người đằng sau nhìn bọn tôi, Hà Mi ánh mắt hướng về tôi có hơi sát khí thì phải.

Một lúc sau thì tất cả mọi người cũng đã có mặt.

"Xin lỗi hôm qua có việc nên không tới được" Vinh ghé xát tai tôi thì thầm.

Tai tôi nhạy cảm hẳn hơi ửng đỏ lên, tôi đáp lời: "Không sao".

"Ayda hôm qua Băng Nhi nhà ta ở riêng với Kaya sao" Phong nhìn tôi cười cùng đám bạn.

Tôi sững người, ánh mắt tôi tự động nhìn sang xem thái độ của Nguyên Vinh nhưng mà có vẻ Vinh không quan tâm.

"Đúng vậy thì sao?" Kaya đáp lời Phong, làm Phong không còn hó hé nữa.

"Các bạn tập trung,nhận lời thoại của vai diễn nè" Hà Mi vừa đi phát kịch bản vừa nói lớn.

Tôi cầm trên tay mình thấy vai của tôi khá ngắn, nhưng mà tại sao lại thêm đoạn múa ngắn để xuất hiện giúp Lọ Lem thế này. Tôi ngạc nhiên vì đoạn múa này tôi xem đâu có thấy.

"Sao bà tiên xuất hiện còn phải múa một khúc nhạc vậy??" Tôi dơ kịch bản chỉ tay vào đoạn múa, giương mắt hỏi Hà Mi.

"Mình muốn cho các vai diễn ngắn thêm sự độc đáo, nên đã biến chế lại một chút" Hà Mi nhún nhẹ vai.

"Thế định múa như nào?" tôi lại hỏi Hà Mi tiếp.

Hà Mi trầm ngâm một lúc rồi trả lời tôi: "Bà tự nghĩ động tác rồi kiếm nhạc đi nhé"

Wtf tôi có đang nghe nhầm không, rõ ràng kịch bản là Hà Mi chịu trách nhiệm mà sao cuối cùng thêm vào cái múa này rồi bắt tôi phải làm. Hà Mi có bao giờ như vậy đâu trời.

"Không sao có gì tao chỉ cho mày vài động tác múa" Trang vỗ nhẹ vào vai tôi.

"Thật á,cảm ơn mày nhe" tôi nắm lấy tay Trang .

Quên mất mình còn có Trang múa siêu đẹp, hên có Trang không chắc tôi sẽ nổ não để nghĩ ra động tác múa mất.

Tôi đảo mắt xung quanh thấy Vinh và Kaya đang tập thoại với nhau, mọi người ai cũng đang tập thoại của chính mình. Tôi nhìn những dòng thoại của mình mà nao nán.

"Này baby lại đây" Kaya dơ tay ngoắc tôi lại hướng của Kaya.

"Gì thế?" Tôi đưa mắt hướng nhìn Kaya và Vinh.

"Chỗ này bà tiên xuất hiện để an ủi Lọ Lem nè" Kaya dùng ngón tay thon dài chỉ vào đoạn đó.

"An ủi như nào?" Tôi nhún vai.

"Để kêu Hà Mi lại chỉ cho" Vinh trả lời câu hỏi của tôi, tôi gật đầu bày tỏ sự đồng tình.

Hà Mi theo tiếng gọi của Vinh lại chỗ bọn tôi: "Thắc mắc đoạn nào thế hai bạn nam".

Kaya chỉ tay vào đoạn tôi sẽ xuất hiện để an ủi "Đây đây, an ủi như nào".

"À đoạn đó dễ mà, Băng Nhi ngồi trên ghế Kaya sẽ dựa đầu vào đùi Nhi, Nhi lấy tay vuốt nhẹ tóc Kaya là được" Hà Mi nhún vai trả lời hết sức bình thản.

Nhưng với tôi thì không bình thản được,còn Kaya thì có vẻ khoái cái đoạn đó lắm ấy nhìn mặt cậu ấy sáng bừng hẳn lên.

"Đâu cần an ủi vậy đâu, đứng vỗ nhẹ vai là đủ rồi" Vinh nghiêng đầu nói với Hà Mi.

" What? An ủi gì mà vô vị thế mà an ủi à" Kaya đáp lại sau khi Vinh đưa ra ý kiến.

Hà Mi có vẻ bối rối, trầm ngâm một lúc "Cũng đúng, an ủi phải chân thành không được qua loa, nên Nhi làm theo những gì mình nói lúc nãy nhé"

Tôi đành phải theo lời của Hà Mi, tôi ngồi xuống chiếc ghế Kaya sẽ dựa đầu vào đùi tôi để tôi vuốt mái tóc, mái tóc Kaya mượt thật đấy. Nhưng khi bọn tôi diện đoạn đó, bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi, thứ tôi chú ý là Vinh, Vinh không để ý đến tôi và Kaya chỉ chăm chăm nhìn kịch bản khiến tôi khá thất vọng.

"Này nhìn hai bây thấy giống cặp đôi lắm rồi đấy nhé" Phong nhìn tôi và Kaya cười.

"Xàm, câm dùm" tôi siết chặt tay lại dơ lên .

"Rồi rồi không trêu hai người nữa" Phong vẫn cười toe toét.

Làm tôi muốn đấm nó ngay tại đó luôn cho rồi, tôi chả muốn diễn làm gì nữa.
================================
Đang hứng nên mình ra chương sớm cho các bạn đọc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro