Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó tôi cố ý dọn nhà cửa sạch sẽ, ăn mặc đẹp đẽ để đợi Vinh qua kèm Toán, không hiểu sao tôi lại phí sức như vậy chỉ là kèm nhau học thôi mà tôi lại muốn để lại ấn tượng tốt cho Vinh.

Tôi lựa cho mình một chiếc áo phông trắng với quần bó đen khá tôn dáng, ngắm mình qua gương tôi phải cảm thán quá đẹp, tôi hé chiếc rèm ở cửa ngó qua bên phòng Vinh thì thấy bên đó đã đóng rèm mất rồi.

Tôi xuống dưới nhà pha chút trà xíu có gì mang ra uống, định lấy thêm bánh snacks ăn nhăm nhi lúc học, nhưng sợ dơ ngón tay nên thôi.

Tôi cầm điện thoại đã là 6h30' rồi còn khoảng 30' nữa Nguyên Vinh mới qua, nên tôi ngồi lướt những bài đăng trên diễn đàn Facebook và Intargram.

Màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn của Nguyên Vinh bên Intargram:
Vinh: [Nay chắc không học được]
Tôi đọc xong như chet lặng, nãy giờ dọn nhà mặc quần áo đẹp, để rồi nhận được câu này sao, tôi do dự nhắn trả lời
[À ok]
Vinh seen ngay nhưng không giải thích lí do, tôi cũng không muốn hỏi luôn.

Chán chường thì chuông điện thoại reo lên là Kaya gọi, tôi bắt máy
"Baby đó à" giọng Kaya từ đầu bên kia điện thoại chuyền qua loa bên tôi, nghe rất hay
Tôi đáp lại ngay "Yes"
"Có ở nhà không?"
"Có mà chi vậy?"
"Mở cửa ra đi, Kaya đang ở trước nhà đây" .

Tôi liền chạy ra cửa, giọng vẫn nói bên điện thoại "Sao không nhấn chuông đi trời"
"À ha quên mất" Kaya cup máy

Tôi mở cổng nhìn Kaya cau mày "Qua đây làm gì?".

"Mời người ta vào nhà cái đi, có đồ ăn nè" Kaya dơ bọc đồ ăn nóng hổi quơ quơ trước mắt tôi.

"Ngồi sofa đi, để đi lấy trà cho uống " tôi đi thẳng vào bếp lấy trà định pha cho tôi và Vinh nhưng cuối cùng lại cho Kaya uống.

"Nay nhà sạch dữ , Baby ăn mặc cũng gọn hơn lúc gặp ở nhà làn trước ha" Kaya đảo mắt từ chân lên tới đầu tôi, tôi ngượng quá vì bị Kaya tinh ý nhận ra, Kaya mà biết tôi làm vậy là vì Vinh thì tôi bỏ xứ đi mất.

"Bộ ở nhà phải dơ mặc phải xấu hay gì" tôi cau mày để làm ra vẻ mặt khó ưa che đậy đi vẻ mặt ngại ngùng của mình.

"Rồi rồi không trêu baby nữa, babg ngồi đây ăn cho nóng nè" Kaya vỗ tay ngay gần nó ý bảo tôi lại ngồi.

Tôi nhíu mắt lại "thôi ngồi trước mặt cũng được vậy" .

Kaya cười tôi "Không bao giờ chịu ngồi kế người ta gì hết".

Kaya lôi ra hộp tobokki phô mai nóng hổi, mở hộp ra khói còn nghi ngút mùi thơm lan toả khắp phòng khách làm tôi thèm muốn xĩu.

Tôi mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hộp tobokki "Ui mua ở đâu mà mới nhìn là thấy ngon rồi".

"Không nói đâu " Kaya khoé miệng cong lên, đưa cho tôi đôi đũa trê dính liền "Nãy mua người ta bảo tách đũa này không gãy sẽ có bồ đó" .

"Xạo đó , vậy cũng tin hả " tôi nhận lấy đôi đũa cười Kaya.

Nhưng cuối cùng hai chúng tôi vẫn tách tỉ mỉ để không bị gãy.

"A tôi tách được rồi nè Kaya" tôi đảo mắt sang Kaya thì thấy nét mặt Kaya tối sầm lại, đôi đũa bị gãy một khúc ở trên làm tôi bật cười lớn.

"Này không được cười, chỉ là đôi đũa thôi" Kaya đập tay vào bàn nhìn tôi xị mặt ra nhìn trông cũng dễ thương, làm tôi muốn bắt nạt thật.

Kaya lôi điện thoại chụp 2 hộp tobokki và tôi lại up story Instagram
"Tôi up hai tấm này lên Story Instagram nhé" Kaya đưa cho tôi xem, tôi gật đầu rồi nhăm nhi những chiếc bánh gạo đậm sốt phô mai béo ngậy.

Tay phải gấp ăn, tay trái cầm điện thoại lướt story Kaya rồi reup lại bên story của tôi.

Ăn xong Kaya chủ động dọn dẹp cho tôi, tôi cũng phụ Kaya một tay nhìn đồng hồ chưa gì gần 8h tối rồi.

"Này về đi tối rồi kìa" Tôi nhìn Kaya chỉ chỉ ra phía cửa.

"Còn sớm mà, ở lại thêm xíu nữa nha" Kaya mở to đôi mắt long lanh làm nũng với tôi, nhưng bị tôi nhất quyết từ chối vì đêm rồi có mình tôi và Kaya thì không nên.
================================
Nhấn mạnh Băng Nhi xem Vinh là crush còn Kaya chỉ là ae bạn hữu thôi nhe m.n ơi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro