Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Băng Nhi à" Vinh ngồi bên giường tôi tay rờ má tôi "Dậy nào trời sáng rồi, Băng Nhi à".

Tôi lim dim mở đôi mắt nở nụ cười thì bóng hình Vinh đã biến mất.

Tôi ngồi bật dậy rờ điện thoại "Trời ơi 7h rồi sao, mình trễ học mất" tôi hét lên, đứng dậy làm mọi thứ thật nhanh chóng, mở điện thoại đã 7h30.

"Lỡ trễ rồi thì thôi cup tiết 1 đại vậy, dù gì tiết 1 giáo viên dễ" tôi tự trấn an mình, bước ra khỏi nhà cúi xuống xiết chặt dây giày hít một hơi.

"Tiến lên nào!!!" Tôi chạy thục mạng về phía trước để đến trường, bỗng một cái bóng đứng trước không kịp dừng tôi chạy tông vào nó.

"Rầm"
Tôi nằm xỏng xoài trên mặt đất, "Nắm lấy" một bàn tay to lớn vương ra trước mặt tôi.

Tôi bắt lấy, lấy đà đứng dậy, phủi phủi thân mình "Tôi đâm trúng anh à, xin lỗi nhé" ngước lên một gương mặt tựa như người mẫu hình như là người nước ngoài thì phải, anh ấy còn mặc đồng phục của trường tôi nữa, tôi dùng ánh mắt dò xét.

"Hey you, có sao không?" bạn đó quơ tay trước mặt tôi.

Tôi mới từ từ hỏi:
"Bạn cùng trường tôi à, bạn cũng đi học trễ à?"

"Yes, tôi đang trên đường tới trường nhưng mà bị lạc"

"Tôi cũng đang tới trường đây, đi chung nhé?" Tôi ngỏ lời giúp đỡ coi như xin lỗi vì nãy đụng trúng.

Bọn tôi cùng nhau đi rồi trò chuyện.

"Bae tên gì thế?" Bạn đó xát gần vào mặt tôi dùng giọng nói nhẹ nhàng hỏi tôi.

"Băng Nhi" tôi né tránh mặt bạn đó ra.

"My name is Kaya"

" Bạn là người nước Mỹ à?" tôi đảo mắt sang phía Kaya.

" Yes, tôi người Mỹ gốc Việt, bây giờ đến đây để học cấp 3" Kaya mỉm cười với tôi.

Tôi chú ý vào hình thể Kaya quả thực quá đẹp, tôi ước tính cao cỡ Vinh, trên chân mày trái có xỏ khuyên và lúc nói chuyện tôi còn thấy gì lấp lánh trong miệng Kaya nữa.

"Kaya có xỏ lưỡi à?" Tôi hỏi.

"Chú ý miệng tôi thế sao" Kaya lè lưỡi ra cho tôi xem rồi cuời.

Bọn tôi nham nhỡ tới trường cũng đã vào tiết 2.

" Thôi tôi kiếm cách vào lớp đây,bye nhé" tôi vẩy tay chào Kaya.

Tôi bẻn lẻn vào lớp, tới chỗ lớp trưởng xin tha thứ vì đi trễ.

"Nay dậy trễ à?" Vinh quay sang hỏi tôi.

"À hôm qua khó ngủ nên dậy trễ" tôi mím môi cười cười.

Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, cầm cây thước gỗ gõ gõ vào bàn"Các em nay có học sinh mới chuyển vào lớp chúng ta".

Cả lớp ồ lên , từ cửa bước vào hình bóng quen thuộc tôi bất giác gọi to
"Kaya?"

Cả lớp nhìn tôi, tôi mới bịt miệng lại cúi xuống bàn.

"Bộ mày quen bạn đó à?" Vinh ghé xát vào tôi.

"Tình cờ gặp thôi".

Thầy bắt đầu nó"Các em giúp đỡ bạn Kaya nhé! Kaya em muốn ngồi đâu?"

"Em muốn ngồi kế Băng Nhi" Kaya chỉ về phía tôi.

Cả lớp lại bắt đầu ồ lên, tôi ngượng vãi quay sang thấy sắc mặt Vinh tối dần, ánh mắt cũng trở nên sắc hơn.

"Không được" Vinh trả lời Kaya ngay trước cả lớp.

"Why?" Kaya hạ ánh mắt xuống Vinh
Bầu không khí trong lớp lạnh lẽo như chiến trường.

Tôi không biết chuyện quái gì đang diễn ra nhìn mình cứ như trong mấy bộ phim nam9 và nam8 tranh dành vậy.

"Em ngồi trước Băng Nhi nhé Kaya, vì Vinh phải kèm Băng Nhi học" thầy đã lên tiếng để phá vỡ cái không khí ngột ngạt ấy.

Kaya khí thế ngời ngợi ngồi vào bàn học của mình, ánh mắt các bạn nữ nhìn Kaya chăm chú.

"Mong bae giúp đỡ tôi nhé" Kaya quay xuống nháy mắt với tôi, liếc sang Vinh "Còn you thì khỏi" Kaya chỉ tay mình vào phía Vinh.

Tôi thấy ánh mắt Vinh trở nên dữ tợn hơn mọi khi, tôi chỉ biết xua xua Kaya quay lên để chuẩn bị tiết tới.

Mọi thứ cứ như là mơ vậy, tôi ước gì đây chỉ là mơ nhưng mà nó là sự thật rồi, tôi phải ngồi học với 2 con người vừa gặp nhau đã như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy đó.
================================
Mình định là có anh lớp phó Gia Kiệt tranh dành Băng Nhi với Vinh là đủ rồi, nhưng mà Nhi là một người chịu chơi và chịu phá nên mình nghĩ thêm Kaya tính cũng như Nhi thì sẽ thú vị hơn ^^ mọi người đón chờ nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro