Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 10' sau thì chuông cửa nhà vang lên, tôi xuống mở cửa cho Vinh.

Tay Vinh ôm khoảng 4-5 cuốn sách chuyên đề Toán , tôi nhìn mà há hốc cả miệng ra.

"Mang từng này sách,bộ muốn tra tấn tao hả?" Tôi chỉ chỉ vào đóng sách.

"Mang nhiều hơn là thiếu, có những công thức trong các quyển sách này rất có ích đấy cô nương" Vinh nhìn tôi phì cười.

Tôi mời Vinh vào nhà, Vinh đặt chồng sách lên bàn ngồi lên sofa.
"Muốn ăn gì trong lúc học không, tao xuống bếp lấy cho".

Vinh lắc đầu "Thôi, mang ly nước lọc là được rồi" tôi gật đầu , lên trên phòng lấy sách vở Toán mang xuống dưới.

Tôi ngồi đối diện Vinh, hai chúng tôi cùng nhau giải toán, tôi lén nhìn trộm Vinh lúc học nhìn Vinh nghiêm túc trông cuốn hút hẳn.

"Sao đấy? Lo giải bài đi, xíu tao chấm đấy nhé" nó ngước lên nhìn tôi.

Tôi mím môi cúi mặt xuống cặm cụi giải bài.
Trời ơi phải nói là quá khó đối với tôi, tôi vò đầu muốn biến mất khỏi đây cho rồi, vì tôi không thể nào giải nổi đóng này.

Tôi gục mặt xuống bàn, một bàn tay nhè nhẹ đặt lên má tôi bên tai tôi phát ra giọng nói ấm áp "Sao thế, mệt rồi à"

Tôi bật đầu dậy.

"Ui da, t-trúng rồi" Vinh lấy tay bịn cằm lại.

"Ô-ôi trời phải làm sao đây, tao không cố ý " tôi quấn quýt cả lên, người tôi nhào về phía nó, tôi lấy tay mình xoa xoa cằm Vinh, mặt tôi và mặt Vinh gần sát nhau.

Tôi giật mình, nhích ra sang một bên
"C-có sao không còn đau không..." Tôi ấp úng trả lời, hai tay áp lên má để che đi hai má đỏ như cà chua của mình.

"Không sao hơi nhói xíu thôi" Vinh đứng bật dậy " À mà để mốt học tiếp , tao về nhà đây".

Tôi gật gật đầu, không dám nhìn nó nữa vì sợ nó sẽ phát hiện tôi đang đỏ mặt mất.

Vinh gom đồ chuẩn bị ra về, khi Vinh đứng dậy tay tôi bất giác nắm vạt áo sau lưng nó, nó quay đầu lại cúi xuống nhìn tôi. Đầu tôi suy nghĩ tự nhiên lại nắm áo người ta như vậy, lẽ nó nghĩ mình muốn nó ở lại rồi sao.

Trong những lúc vậy thì đầu tôi đã nhạy số
"A-à cảm ơn vì hôm nay đã dành thời gian giúp tao" tôi ấp úng tay cũng buông áo nó ra.

Vinh ngồi xổm xuống, tay nó xoa đầu tôi "Không có gì, hôm nay mặc đồ đẹp lắm" nói xong nó liền đứng dậy đi mất, để lại tôi ngơ ngác hồi lâu.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy, Vinh khen mình hả, sao lúc nãy nó còn bảo tôi là ăn mặc cầu kì giờ lại khen đẹp. Tôi đang tự hỏi thằng này có bị chứng đa nhân cách không nữa, nhưng mà lúc nãy nghiêm túc học nhìn đẹp trai nên tôi sẽ tha thứ.

Tôi bất giác cười, tôi bịt miệng mình lại "Tự nhiên lại cười là sao vậy Nhi, không được mày không được cười, cứng rắn lên nào Nhi"

Tôi thu dọn sách vở của mình, lên phòng ngã mình vào chiếc giường êm ái, tôi lấy điện thoại vào Facebook đồng ý kết bạn với Nguyên Vinh.

Tôi suy nghĩ có nên nhắn tin trước không, dù gì nãy mới gặp giờ nhắn thì kì quá, đang phân vân thì Vinh đã nhắn cho tôi.
Vinh: [Cái gì đây cô nương?] [*Hình ảnh].

Tôi bấm vào xem thấy tin nhắn Phong gửi Vinh kêu tôi nhờ Vinh khỏi cần kèm toán cho mình nữa, tôi chợt ôm đầu nhớ ra lúc nãy nhờ Phong nói hộ mình.

Tôi đang không biết rep gì thì Vinh lại tiếp tục gửi tin nhắn:
Vinh: [Không cần tao kèm nữa à?]
[Đâu có, thằng Phong nó nhảm đó haha, kệ nó đi]
Vinh: [ Vậy sao, tưởng không muốn tao kèm cho nữa chứ]
[Không có]

Vinh thả haha vào tin nhắn tôi, tôi để điện thoại sang một bên lăn qua lại cười tủm tỉm một mình, bật dậy có phải mình thích nó thật không trời??
================================
Băng Nhi có thích thật không thì đợi diễn biến tiếp theo nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro