Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lục tủ chọn một chiếc áo phông màu hồng phối với quần ống xuông dài cũng màu hồng luôn, tô chút son chải lại tóc. Ngắm lại mình trong gương,không biết ai mà dễ thương hết sức, tôi liền qua nhà Vinh .

"Ting ting ting"
Tôi với tay nhấn chuông, cổng mở ra Vinh nhìn chằm chằm tôi "Vào đi, mốt không cần phải mặc cầu kì rồi qua nhà đâu" Vinh xoay lưng vào nhà.

Nói cái gì vậy? Tôi mặc cầu kì là cầu kì sao, người ta cũng là con gái sửa soạn xíu qua nhà thôi mà. Uh biết vậy thì tôi chả thèm sửa soạn làm gì, tưởng nhìn chằm chằm mình rồi khen, ai dè nói mình mặc cầu kì.

"Con chào bác gái con mới qua" tôi cúi đầu chào bác Mai trong bếp, tôi thấy trong nhà có thêm bác trai đang ngồi sofa cùng Vinh nhìn tôi " Con chào bác trai ạ" tôi vào ghế sofa ngồi một góc.

Vinh không thèm để ý đến tôi nữa, vẫn còn ôm quyển sách.
Bầu không khí yên ắng, nghiêm nghị đến ngạt thở may mà bác Mai ra phá vỡ bầu không khí đó, kéo tôi vào bàn ăn.

Tôi ngồi kế Vinh đối diện tôi là Bác Mai, kế bác Mai là bác trai cũng là bố của Nguyên Vinh.

"Con ăn tự nhiên như nhà mình nhé, nhìn còn gầy quá" Bác Mai vừa nói vừa gấp cho tôi một tô đầy thịt và rau.

Tôi ngại quá, chỉ biết dạ vâng hoặc gật đầu.

"Con là bạn cùng lớp của Nguyên Vinh à?" Ánh mắt bác Trai nghiêm nghị nhìn tôi, rồi đảo mắt sang tai tôi, tôi thấy bác ấy đã nhíu mày lại.

Tôi liền thả tóc che tai rồi trả lời : "Vâng, con là bạn cùng lớp và cùng bàn với Vinh" .

Bác trai không nói gì lặng im, bác Mai thấy tôi khó xử nên cất giọng : "Tự nhiên nha con, Bác Long mới từ Hà Nội về, nhìn vậy chứ bác hiền lắm" bác Mai nói dịu dàng trấn an tôi.

Nhưng mà tôi thấy có vẻ như bố của Vinh không thích tôi thì phải, biết vậy nãy tôi đã tháo khuyên ra rồi.

Tay tôi buông đũa, thả xuống đùi nằm chặt chiếc quần lại vì quá căng thẳng, tôi không còn hứng ăn uống nữa.

Bỗng có bàn tay để lên tay tôi, tôi ngước lên thì thấy Vinh "Thưa bố mẹ, con ăn xong rồi bây giờ cho phép con và Nhi ra ngoài một lát cho xuôi cơm" nói rồi Vinh thả tay tôi ra, đứng dậy ánh mắt ra hiệu cho tôi đi theo ra ngoài.

Bước ra khỏi căn nhà, tôi thấy mình được sống lại vậy đó, nhìn bố của Vinh dữ vãi ra cứ như muốn giết tôi đến nơi.

Tôi nhìn Vinh đag dựa người vào tường, mắt nhìn lên trời tôi tiếng lại gần "Cảm ơn nha".

Nó cúi xuống nhìn tôi "Cảm ơn về việc gì?"

Tôi ấp úng "Ờ thì giải vây dùm bầu không khí lúc nãy thôi" tôi bĩu môi .

Nó hai tay lên vai tôi "Đáng lẽ tao phải xin lỗi vì khiến mày rơi vào tình thế như vậy lúc ăn" nó buông tay ra rồi dựa vào tường nói tiếp " Bố tao ông ấy rất nghiêm khắc về mọi chuyện, ông ấy luôn bận bịu với công việc nên ít khi tao được thấy mặt bố ở nhà" nó thở dài một hơi.

Tôi lấy tay vô nhẹ lên cánh tay nó "Không sao, tao cũng không biết phải nói gì với mày trong trường hợp này nữa" tôi đưa tay mình lên xoa xoa cái mũi của mình.

Nó nhìn tôi rồi cuời "Xíu có ai qua nhà mày không? Để gì giờ tao qua nhà mày kèm mày học Toán".

Tôi trả lời: "Học giờ luôn à, cũng được tại vì nhà tao cũng không ai qua".

Vinh để tay lên miệng nó "Bạn trai mày chẳng hạn" nói nhỏ nhưng mà tôi vẫn nghe thấy.

Tôi bật cười "Từ lúc vào học tới giờ, tao đã quen ai đâu mà bạn trai".

Nó nhìn tôi ánh mắt có vẻ ngạt nhiên "Thế bữa tao bưng cho mày tô cháo ,thằng nào từ nhà mày bước ra thế?" .

Tôi ngẫm một xíu nhớ ra " À anh Khánh Quang anh họ của tao,mà bộ có gì à?" Tôi nhíu mắt nhìn vào mặt nó.

Khoé miệng nó từ từ cong lên "Không có gì, mày vào nhà đi tao về lấy sách rồi qua nhà mày sau " nó liền chạy đi về nhà .

Tôi không hiểu được hành động của Vinh là cái gì nữa, lúc thì cọc lúc thì cũng đáng yêu phết ra.
===============================
Ayo m.n thử đoán xem là bố của Nguyên Vinh có thích Băng Nhi không nè +_+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro