Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về chỗ "Này, bộ tao làm gì mà sáng giờ mày hằn học với tao?" Tôi nhìn thẳng vào mắt nó.

Nó không thèm trả lời tôi, mà cứ cấm mặt vào sách đọc. Tôi bực quá đập tay xuống bàn "bùm" tiếng đập của tôi khá to dồn hết sự tức giận vào cú đập đó, cả lớp nhìn tôi.

Mai liền chạy lại cầm tay tôi "Sao thế? Sắp vào tiết rồi đó, tay đỏ lên rồi này" Mai xoa xoa tay tôi.

Tôi vẫn chừng mắt nhìn Vinh nhưng mà nó chỉ liếc nhìn tôi rồi quay mặt vào sách tiếp.

Phong thấy vậy xuống chỗ tôi ghé xát nói gì vào tai Vinh quay sang tôi "Vinh làm gì thì cho tao xin lỗi dùm nó đi, bớt giận bớt giận".

Tôi không muốn làm ầm liền ngồi xuống quay mặt sang chỗ khác, tôi kéo ghế mình sát cạnh đầu bàn, tôi dùng viết chì kẻ một đường giữa bàn "Này này, cấm xăm phạm qua ranh giới này nhé!" .

Vinh quay lại nhìn xuống đường thẳng tôi kẻ "Tùy" đứng dậy bỏ ra ngoài lớp.

Ra về, Linh và Thái sang lớp tôi "Này đi Starbucks không, tao đang thèm" Linh nhìn tôi và Thái ánh mắt tỏ vẻ đáng yêu.

"Mày đừng có làm ánh mắt đó được không?, đi thì đi làm ánh mắt phát ói" Thái đẩy mặt Linh ra chỗ khác.

Tôi bị hai nó lôi đi Starbucks gần trường, ngồi vào quán tôi gọi cho mình một ly Chocolate Chip Cream vì tôi thích socola cực, Thái và Linh gọi Green Tea Cream.

Chọn chỗ bọn tôi bắt đầu tám chuyện với nhau.

Tôi ấm ức kể hai nó nghe vụ hồi sáng "Hôm qua còn quan tâm tao quá trời, giờ cái thái độ với tao còn ông thầy nữa kêu nó kèm Toán tao nữa dm coi bực không, giờ tao đ** muốn gặp nó xíu nào" tôi ngậm ống hút nhìn xuống ly nước mình gọi.

Linh nghe tôi kể, cười "Chắc nó định chơi trò làng mềm buộc chặt, nó mà ghét mày thì từ đầu đã từ chối ông thầy rồi vậy mà còn ngỏ lời dạy mày đó thay haha" nó lấy tay xoa xoa đầu tôi.

Tôi hất ra "Do ông thầy nói thành khẩn quá nên nó mới vậy, chứ lẽ giờ nó từ chối ổng, dm bực vl".

Thái nhìn tôi tay chống vào đầu, ngồi suy nghĩ "Tao nghĩ là mày làm gì phật ý nó nên nó mới vậy" Thái ngước lên nhìn tôi.

Tôi ngồi nhớ lại những gì từ tối qua đến sáng nay đáp lại Thái:
"Tao đ** có làm gì luôn"

"Mày không làm gì, mà nó lại vậy à, vậy thì nó ghét mày, Hết." Thái nói chắc nịt cực.

Linh cũng gật đầu đồng ý với Thái "Nếu mày không muốn nó kèm thì mày kêu thầy đổi người đi".

Tôi nhăm nhi ly nước,nghe ý kiến Linh đề xuất "Tao có đề cử Mai và Hân mà ổng cũng đ** chịu" .

"Hai nhỏ đó mà đề cử cái gì má, điểm toán bọn nó có hơn mày là bao nhiêu đâu, tao thấy ứng cử viên tốt là Đặng Gia Kiệt" Linh nhướng mày nhìn tôi rồi nói tiếp : "Gia Kiệt vừa giỏi vừa đẹp trai, tao để ý cấp 2 nó giúp mày nhiều vãi l** ,mày ngỏ ý với thầy đi ,Gia Kiệt chắc không từ chối đâu" .

Tôi thấy Linh đề xuất ý này cũng hay hay nhưng mà tôi thấy ngại "Êy mà xưa nhờ Gia Kiệt nhiều rồi, nhờ nữa ngại vãi" ngón tay tôi vẽ vẽ vòng tròn trên bàn.

Thái giữ tay tôi "Không, tao thấy ổn đó, tao để ý Kiệt ánh mắt nó nhìn mày khác lắm" Thái nhìn Linh nháy mắt, tôi chả hiểu nó đang có ý gì.

Gần 7h tối nên bọn tôi nhà ai nấy về, về đến nhà tôi tắm rửa, dọn sơ nhà. Mẹ tôi có ngỏ ý thuê giúp việc để chăm tôi lúc không có mẹ ở nhà, nhưng tôi từ chối vì tôi không thích ai chăm mình ngoài mẹ.

Tôi lên phòng kéo rèm ra thì thấy bên phòng Vinh vẫn đóng rèm, tôi bực nên đóng rèm lại luôn. Tôi ngồi bấm điện thoại, lướt lượt fl bên ig của Phong để kiếm ig Nguyên Vinh, tôi thấy ig Vinh đã fl tôi từ hồi nào rồi, tôi khá bất ngờ, định stalk ig nó nhưng mà nó để chế độ riêng tư.

Tôi không muốn fl ig Vinh nên đành nhắn cho Phong.
[Mày nhắn cho thằng anh họ mày là tao sẽ kiếm người kèm Toán nên không cần nó kèm nữa nhé!]
Khoảng 5' sau thì Phong mới trả lời tôi: [Bộ bây giận nhau vụ gì à?]
[Ai mà biết thằng anh mày, mệt quá nhắn nó hộ tao vậy]
Phong: [Ok, bớt giận nha chị 2, mai mua bánh cho ăn]

Vừa nhắn xong thì mẹ tôi gọi điện cho tôi: "Qua nhà bác Mai ăn lẩu kìa, bác Mai gọi mẹ kêu con qua".
"Thôi con không qua đâu, con không đói, mẹ bảo bác Mai vậy "
Mẹ: "Nay bác Mai làm lẩu,là để mời con ăn đó, qua đó đi đừng có dở chứng mốt nhờ bác Mai nhiều đấy".

Mẹ tôi tắt máy ngang, tiếng chuông cửa nhà tôi reo lên, tôi cầm điện thoại hằn học xuống mở cửa, tôi ngước nhìn thấy Vinh với bộ quần áo Nike.

"Mẹ tao kêu mày qua ăn lẩu" nó nhíu mày nhìn tôi chằm chằm tôi.

Tôi lườm nó "Ừ ,10' nữa tao qua ngay" tôi đóng sầm cửa lại.

Lên phòng tôi nhìn mình qua gương lúc này đầu tóc bù xù, quần áo sọc xệch, tôi vò tóc vì quá xấu hổ, Vinh nãy mặc đồ ở nhà nhìn đẹp trai thật sự còn mình như con dở hơi.

Tôi lục tủ chọn một chiếc áo phông màu hồng phối với quần ống xuông  dài cũng màu hồng luôn, tô chút son chải lại tóc. Ngắm lại mình trong gương, không biết ai mà dễ thương hết sức, tôi liền qua nhà Vinh.
================================
Mình sẽ cố gắng làm cho Nguyên Vinh hết giận Băng Nhi nha.
Nếu ai chưa biết tại sao Vinh giận Nhi thì mọi người coi lại Chương Nguyên Vinh POV để biết rõ nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro