Ngoại Truyện 2: Đào Minh Phúc's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, lại là tôi Đào Minh Phúc, thủ khoa với số điểm tổng 29.8 và hiện là lớp trưởng 10a3 đây.

Tôi có cảm giác từ khi thích em thì hình như mình bị điên rồi.

Mỗi sáng thức dậy người đầu tiên tôi luôn nghỉ đến là Thùy Dương, mỗi lần ở trong lớp mắt tôi cứ dán vào em nhìn chẳng khác gì tên biến thái.

Không phải vì thế mà tôi nói mình bị điên, chỉ là mỗi lần ra chơi hay ra về chân tôi không tự chủ mà cứ đi theo Thùy Dương ấy.

Tôi biết mấy người khác thích nhau không như vậy bao giờ? Hình như là tôi bị bệnh rồi, hoặc là có sở thích quái đảng?

Có phải mọi người thích ai thì muốn có một mối quan hệ với người ta đúng không?

Nhưng tôi không giống người bình thường! Tôi muốn em phải thuộc về mình theo một cách khác, muốn tất cả về em, kiểu vậy. Muốn nuốt em vào bụng rồi để trong đấy luôn ấy.

Thật sự...có phải biến thái không? Hay tôi bị bệnh gia trưởng vậy?

Chắc không đâu nhỉ?

****

Hôm đó tôi bắt gặp em bị một đám chợ búa bắt nạt. Lúc đấy tôi chẳng nghĩ nhiều mà chạy ngay đến chỗ em, tháo kính ra định xông vào để gây ấn tượng. Dù gì tôi cũng đã từng học võ.

Nhưng khi thấy biểu hiện ngoan ngoãn của đám đầu gấu tôi mới lờ mờ nhận ra. Thì ra tôi từng gặp tụi này.

Nói thì dài dòng, chỉ là hôm đó tôi có đủ bằng chứng để báo chúng nó lên đồn vì tội chọc ghẹo các nữ sinh nhưng vì chút tình người tôi liền tha cho bọn chúng con đường sống.

Ai ngờ lần này chúng lại bắt nạt crush tôi?

Nếu không phải vì Thùy Dương bám chặt vào cánh tay tôi thì đám đấy đã không xong rồi.

Tại lúc đấy chúng tôi gần nhau quá nên chẳng nghĩ được gì. Là ngại đấy!
.
.
.
.
Cũng từ sau hôm đó, em và tôi mập mờ?

Chẳng hiểu sao mà sau chiều hôm đấy em cứ nhìn tôi vô cùng ngọt ngào, khoái muốn chết mà tôi có dám biểu hiện gì đâu!

Em đối xử với tôi lâu lâu thì như kiểu đã là người yêu rồi ấy, nhưng lúc lại nhìn nhau chẳng khác gì người lạ.

Tôi muốn hỏi lắm mà không dám...

Tại lỡ em bảo tôi ảo tưởng thì sao? Mà đúng là tôi ảo tưởng thật.

****

Tối ngày 23/12, em hẹn gặp tôi ở sau trường.

Tôi thề là lúc đấy người tôi như xịt keo khi nghe em nói muốn gặp riêng mình, bình thường chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau về học tập thôi. Thế là từ sáng đến chiều não tôi chẳng tiếp nhận thêm bất cứ thông tin nào. Chỉ có lời nói của em ban sáng nhảy nhót trong đầu tôi.

Tiếng trống ra về vừa vang lên, em đã ra kí hiệu bảo tôi gặp nhau ở sân sau, còn...nháy mắt với tôi nữa.

Lúc đấy tôi phải mất 5 phút ở trong nhà vệ sinh để rửa mặt, cho bớt đỏ đấy!

Đúng 5 giờ 34 phút chiều, em nói thích tôi.

Em nói: "Tao thích lớp trưởng. Ý mày sao?"

Tôi: "...."

Não tôi: "adcmphailamgidaycrushnoithichmaykiaphucoi...."

Chúng tôi nhìn nhau 5 phút.

Thấy tôi không trả lời, em thất vọng nhìn tôi: "Mày không thích tao hả? Thôi, không phải khó xử. Là do tao ảo tưởng ấy mà."

"...."

Lúc tôi tỉnh khỏi đống suy nghĩ thì em đã rời khỏi đấy mất rồi.

Không! Không được! Thằng ngu này, mày bị gì vậy hả?

Lúc đấy tôi đầu tôi không tiêu hóa được gì, chỉ biết rằng em ấy thích tôi và tôi cũng thích Dương, phải đuổi theo!

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Thùy Dương đang thẫn thờ đi bộ về.

Chạy đến chắn ngang trước mặt em, lắp bắp: "Chưa...chúng ta chưa nói chuyện rõ ràng."

"Chẳng phải Phúc im lặng sao? Bộ mày cũng..."

Lời chưa kịp thốt ra, tôi đột nhiên cúi đầu, mạnh mẽ nắm lấy vai em, thở dốc. Bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm em lên, phủ môi mình lên đôi môi mềm mại của Dương.

Trong một khắc, chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng thở của nhau.

Tôi chỉ hôn phớt nhẹ rồi buông em ra, nhìn em thật kĩ.

"Haha, Phúc đỏ mặt đáng yêu thật."

Em vừa dứt lời liền vòng tay lên bá cổ tôi, kéo tôi cúi thấp người xuống. Miết nhẹ môi vào mũi tôi. Song hai chúng tôi lại hôn nhau một lần nữa. Từ nụ hôn phớt nhẹ bỗng chốc trở thành hôn sâu.
.
.
.
.

Được rồi, tôi không nói nữa đâu.

Chuyện chúng tôi hôn nhau, các bạn hứng thú lắm à?

Tôi ngại lắm. Không nói nữa.

Nhưng bắt đầu từ hôm đó, chúng tôi chính thức trở thành người yêu nhau.

Đúng, là yêu sớm đấy.

Chúng tôi yêu nhau đơn giản vậy đó, nhưng sẽ là mãi mãi của nhau. Hiểu chưa?

______________________________

Dù ra giờ linh nhưng tui biết mí bà có lòng vị tha mà:3. Vậy nên....thôi khỏi nói, tui nghĩ mấy bà biết làm gì ròi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro