Chương 30: Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả? Có phải ông Nguyễn Trịnh Thế Hùng không?

Thùy Dương nắm bả vai tôi hét lớn.

Tôi ngoan ngoãn khai hết mọi chuyện, gật đầu đồng tình, "Tao không biết, nhưng bác Hùng đi Rolls-Royce ấy."

"Vậy thì chắc chắn là ông Sunnery Harry rồi. Hôm bữa tao lướt thấy báo đăng khá nhiều về chuyện CEO mới nhậm chức của tập đoàn ODRSOL, hình như là người gốc Việt thì phải."

Lúc này đến lượt tôi kinh ngạc, lời nói có chút khó tin: "ODRSOL? Chẳng phải cái tập đoàn đang đứng top quốc tế ở Paris hả?"

"Ừ, làm về mảng thời trang. Từ từ, để tao lên Google search đã."

Dương vừa nhấn vào thanh tìm kiếm, hình ảnh bác trai hồi nãy còn đang cười nói với tôi giờ đã xuất hiện trên khắp các mặt báo.

Tôi: "..."

Thùy Dương: "..."

"Trời ơi, bé Tiêu nhà ta sắp va phải mỏ vàng rồi. Bội thu, bội thu." Dương vui sướng nắm tay tôi.

Đây có phải cảnh tượng kẻ khóc người cười không?

Được rồi, ít ra thì mấy hôm trước tôi còn thấy mình có chút xứng đôi với Hưng. Nhưng giờ thì....tôi có cảm giác bản thân thật nhỏ bé vậy.

Cơ may nào đã khiến tôi quen toàn đại gia thế này?

Nếu lỡ chúng tôi thành đôi thật thì chắc mọi người sẽ nhìn tôi không khác gì tên đào mỏ quá. Không được đâu...tôi biết phải đối diện với con của giám đốc đi Rolls-Royce như thế nào?

"Có phải mày lại thấy tự ti nữa rồi không?" Thùy Dương ghé sát tai tôi, hỏi nhỏ.

Tôi tiu nghỉu gật đầu.

"Ai da, thực chất nhà mày cũng gọi là khá giả đấy chứ, ba mày cũng làm ông lớn, cơ ngơi sự nghiệp cũng đầy đủ mà. Chẳng qua là tao muốn ở cạnh mày nên rủ qua đây với tao cho bớt cô đơn thôi. Vả lại bé Tiêu cũng rất xinh nữa nha, học giỏi còn là tam khoa đấy. Mày nhìn xem, á khoa đã là gì, tao còn cua được cả thủ khoa mà.."

Suốt đêm đấy, Thùy Dương luyên thuyên cả buổi khiến tinh thần tôi đỡ hẳn lên. Đúng như cô ấy nói, thực ra tôi cũng không hẳn là tệ nhỉ? Chỉ là so với cậu ấy...vẫn có chút khoảng cách.

****

Mặc dù thầm an ủi là thế, nhưng sáng hôm sau tôi vẫn né Hưng như né tà.

Nói sao nhỉ? Nhìn cậu ấy cứ có cảm giác không với tới kiểu nào ấy.

Vậy nên nguyên hôm đó, tôi với Hưng chẳng nói chuyện với nhau lấy một lần.

Nhưng mọi chuyện thường không diễn ra theo ý tôi. Lớp tôi được thông báo đổi chỗ ngồi lại một lần nữa.

Chúng tôi dùng cách bóc thăm để chọn chỗ ngồi của mình.

"Ai số 37 giống tao vậy?"

"Tao."

"..."

"Ai số 26 vậy?"

"Mình."

"..."

"Số 14 đây."

"Hả? Tao nè."

Sau khi tất cả mọi người đã ngồi ngay ngắn với vị trí mới của mình, chỉ còn riêng tôi là chưa ai hỏi.

Dương đứng dậy chạy đến cầm tờ giấy số 10 của tôi lên, ghé tai tôi nói nhỏ: "Hưng cũng số 10 hay sao ấy."

"...."

Tôi chợt thấy sóng lưng lạnh toát. Quay người lại đã thấy Hưng đứng ngay sau lưng, tay quơ quơ tờ giống ghi rõ số 10 nhìn tôi.

"Chào. Bạn cùng bàn."

"..." Tôi nhất thời hoảng loạn, chỉ vào Bảo - cậu bạn ngồi dưới tôi nói lớn:

"Cô ơi, Bảo bị cận, em với bạn ấy đổi chỗ được không?"

Cô Thùy nhìn về phía tôi, im lặng một chút rồi cười nói: "Được, có gì Hưng kèm Bảo, Chi kèm Khoa cũng được. Hai bạn giỏi thì kèm các bạn khác giúp đỡ nhau nhé."

"Vâng ạ." Tôi rụt cổ chạy xuống dưới ngồi chung với Khoa.

Hưng ơi, Chi xin lỗi mà. Tại tôi hèn quá không dám lại gần tư bản.

Vậy là Thế Hưng ngồi bàn 3 với Bảo.

Tôi ngồi bàn 4 với Khoa. Được ngồi kế cửa sổ là tốt rồi.

Còn cậu bạn cùng bàn của tôi tên Triệu Thành Khoa. Học lực khá kém nhưng bù lại chơi thể thao rất giỏi, khá ưa nhìn và dẻo miệng hay còn được gọi là "mồm mép tép nhảy".

Đó là những gì tôi biết về Thành Khoa, tại tôi không tiếp xúc với nhiều bạn trai trong lớp nên cũng chẳng biết nhiều.

"Xin chào cô bạn cùng bàn dễ thương nha. Lần đầu được nói chuyện với mày. Giúp đỡ nhau nhé."

Thành Khoa nghiêng đầu, chống cằm nhìn tôi.

"A, chào bạn."

Chúng tôi trải qua một tiết học mà chẳng nói thêm gì nữa. Mặc dù Khoa chẳng học gì mấy, nhưng cậu ấy không làm phiền tôi là được rồi.

Giờ chuyển tiết, Khoa chỉ về phía Hưng, nói nhỏ với tôi: "Tên đó là bạn trai mày hả?"

Tôi nhìn theo hướng tay cậu ấy, xua tay: "Không phải, chúng tớ là bạn bè bình thường."

"Ồ, vậy mà nãy giờ nó quay xuống lườm tao mấy lần. Chắc nó thích mày rồi."

Tôi ngẩn người, cố gắng tập trung vào tờ giấy chi chít chữ, đáp lại: "Haha, chắc không phải đâu."

"Vậy chẳng nhẽ nó thích tao?"

****

Mấy ngày sau, tôi liên tục bị Thành Khoa làm phiền với một câu hỏi duy nhất: "Diệp Chi, Thế Hưng thật sự không thích mày à?"

Hôm nay cũng vậy, vừa vào học Khoa đã chạy về bàn, ngồi xuống nghiêm túc nhìn tôi, "Mày có thích Thế Hưng không?"

"Hả?" Tôi kinh ngạc nhìn về phía Khoa. Có cần nói to như vậy không chứ?

"Mày thích nó thì nói đi, tao giúp cho." Thành Khoa ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi.

"Được rồi, thực ra tôi và Hưng chỉ là...."

"Muốn thấy dáng vẻ ghen tuông của Nguyễn Trịnh Thế Hưng không?"

"...."

"...."

Tôi ho khan, đứng dậy nói: "Để tôi hỏi ý kiến Thùy Dương đã."

Khoảng 5 phút sau, Thùy Dương vừa nghe tôi nói đến chữ "ghen" đã vội chạy qua chỗ Khoa, tay bắt mặt mừng.

"Xin chào, mong mày giúp đỡ Diệp Chi nhiều hơn. Nếu thành công thì đưa số tài khoản. Tao gửi lời cảm ơn chân thành." Thùy Dương như sắp khóc lắc lắc bả vai Khoa.

"Được, thế thì còn gì bằng. Số tài khoản của tao: 527xxxxxx. Chuyển qua Momo cũng được. Đảm bảo thành công."

Song, Thùy Dương cúi người nói gì đó vào tai Khoa. Cậu ta lắc đầu nhìn tôi rồi lại nhìn Dương,

"Chuyện đó khó lắm, tao không làm nổi."

Thùy Dương tỏ ra thật vọng, vỗ vai Khoa chân thành nhìn câu ấy,

"Thôi không sao, nếu đc thì gấp đôi. Còn không thì thôi."

Khoa sáng mắt, mỉm cười "rạng rỡ như ánh dương ấm áp" nhìn Dương: "Đừng lo, tao có rất nhiều năm kinh nghiệm. Đảm bảo sẽ không làm tiểu thư đây thất vọng."

Tôi: "...??????!!!!?"

Tôi chạy lại, cắt ngang cậu chuyện của bọn họ, "Chuyện gì thế, tao cũng muốn biết."

Dương xoa đầu tôi, cười dịu dàng: "Con nít con nôi, không nên xen vào chuyện người lớn. Ra kia chơi với Hưng đi nhé!"

Tôi: "...."

________________________________

Ê thấy chương này hài quá à. Thôi để mốt cho buồn buồn lại :).

V à mấy bà.

O được quên một chuyện.

T ôi biết mấy bà hiểu mà.

E eee, hiểu ròiiii.

(Tự nhiên thấy mình votri ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro