Chương 77 : Thành Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn từ cửa vào hắt lên tóc Thừa Lỗi. Môi cậu bóng lên, đôi mắt hút vào sâu thẳm.

Cậu ôm má cô đẩy cô nhìn lên, đầu hơi nghiêng đi để tia sáng rọi qua soi lên má hồng.

Lư Dục Hiểu không dám hít thở mạnh, còn vô thức nín thở, mắt ươn ướt nhìn cậu tội nghiệp.

Cái điệu bị bắt nạt quá chừng.

Thừa Lỗi cong môi, ngón cái cọ xát môi cô, "Thở đi."

Lư Dục Hiểu hít vào một hơi sâu. Khi thật sự thả lỏng, lập tức cơ thể nhũn ra ngã ập vào cậu, tay tự vòng quanh cổ cậu không nghe ý thức.

Cứ như chủ động ôm ấp.

Thừa Lỗi nghiêng đầu cười, vùi mặt vào cổ cô, tay vuốt ve sau gáy cô.

Cậu rất cao, nên tư thế này phải khom lưng. Có lẽ vì cảm thấy như thế chưa đủ thân mật, cậu lại ôm chặt cô hơn, kéo lưng cô đẩy về trước như để in nó vào người cậu.

Cơ thể hãy chưa hạ nhiệt của Lư Dục Hiểu nóng như thiêu đốt.

Hô hấp bỏng rẫy.

Cậu cũng bỏng rẫy.

Im lặng ôm nhau một lát. Không ai nói gì. Đèn cảm ứng âm thanh ở cửa vào phụt tắt, góc nhỏ này bỗng chốc tối om.

"Muộn, muộn lắm rồi." Lư Dục Hiểu nói không rõ tiếng.

"Ừm."

"..."

"Về cũng không ngủ được, ôm lát nữa đã."

"Tiểu Hòa cũng phải về mà?" Cô vươn tay đẩy cậu, tiếc rằng tay đã mất hết sức.

Cậu không đi, Tiểu Hòa đâu dám về.

Nhà bên cạnh toàn con trai, Tiểu Hòa là con gái, ở mãi đó thì không hay.

Thừa Lỗi nắm chặt tay cô, bàn tay đang ở trước ngực cậu, tiếp đó đứng thẳng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, "Thế em hôn anh."

Lư Dục Hiểu : .....? Shẩn mo ? Leilllei mới gọi gì thế ?"
Thừa Lỗi : "Nên đổi cách xưng hô, không phải sao ?"

Lư Dục Hiểu cụp mắt không dám nhìn vào mắt cậu. Thừa Lỗi chỉ nhìn thấy mái tóc đen mượt của cô.

"Chỉ một cái thôi." Cậu nói như thỏa hiệp.

Lư Dục Hiểu đắn đo giây lát, bỗng kiễng chân chạm nhẹ môi vào môi cậu rồi lập tức tách khỏi, cúi đầu tránh nhìn thẳng vào nhau.

Thừa Lỗi khom lưng, mắt đuổi theo ánh mắt cô, hẳn nhiên là không hài lòng.

Lư Dục Hiểu hết quay trái rồi quay phải vẫn không tránh khỏi mắt cậu, đành nhìn thẳng trừng cậu một cái, đẩy mạnh cậu ra.

Thừa Lỗi cười cam chịu, hôn lên đỉnh đầu cô mấy cái mới lỏng tay, "Ngủ sớm đi."

Cậu mở cửa, người đã đi ra mà bỗng ngoảnh lại, chống cửa nói, "Đời này chưa bao giờ anh vui như thế nên có lẽ làm hơi quá. Nếu em  cảm thấy khó chịu, nhất định phải cho anh biết."

Cậu quay lưng đi, bước được mấy bước lại ngoảnh nhìn cô vẫy tay cười.

Lư Dục Hiểu đóng sầm cửa.

Thừa Lỗi về nhà bên cạnh. Tân Tiểu Hòa mở cửa, hơi ngạc nhiên, "Đã xong rồi á?"

Thừa Lỗi suýt mắc nghẹn. Sau này Dương Lâm Vũ lại chẳng chắc phần chiếu dưới?

Cậu hắng giọng khe khẽ, nói với Dương Lâm Vũ: "Đưa bạn gái cậu về đi."

Dương Lâm Vũ bật dậy khỏi sô pha, "Ờ ờ."

Đôi mắt Tân Tiểu Hòa ánh lên vẻ bỡn cợt, tuy thế cuối cùng vẫn bị Dương Lâm Vũ dắt đi.

Sắp ra cửa thì bị Thừa Lỗi gọi lại, nghe cậu dặn dò: "Giờ muộn rồi, về ngủ sớm đi, đừng buôn chuyện nữa."

Tân Tiểu Hòa: "Âu cơ."

Ý là bảo mình về thì im miệng đấy à?

Chậc chậc.

Chắc là sợ Lư Dục Hiểu xấu hổ?

Vì vậy, Lư Dục Hiểu lo sốt vó suốt mười mấy phút đồng hồ, chuẩn bị vô số lời giải thích song cuối cùng chẳng có cái cớ nào được sử dụng. Tân Tiểu Hòa về nhà là lập tức đi tắm, tiếp đó vật ra giường ngủ say.

Lư Dục Hiểu chiếm một góc chăn, trong trí chỉ toàn những hình ảnh hôn môi với Thừa Lỗi. Cảm thấy cơn nóng như thiêu đốt khó mà chịu nổi, cô thò chân khỏi chăn, được một lúc lạnh lại rụt về, lại nóng, lại thò ra, lặp đi lặp lại.

Không biết bao lâu sau, từ bên cạnh có giọng nói cố nhẫn nhịn vang lên: "Lư, Dục Hiểu !"

Lư Dục Hiểu lạnh toát sống lưng.

Tân Tiểu Hòa: "Cậu còn không ngủ đi, mình sẽ phỏng vấn cậu đó!"

Lư Dục Hiểu nhắm nghiền mắt, hốt hoảng thụt hết tay chân vào, cuộn người thành tư thế thai nhi không dám động cựa.

Chỉ có khóe môi là cứ cong mãi không kéo oằn xuống nổi.

Nhà bên, Thừa Lỗi thì lộ liễu hơn nhiều.

Điền Gia Thụy đã đi, cả căn phòng chỉ còn mình cậu. Cậu nằm trên giường mình thẫn thờ một lúc, lại đổi sang giường bên kia thơ thẩn lúc nữa, dùng ý chí chiếu cảnh hôn môi lên trần nhà...

Kể cả khi đi tắm, trong hơi nước cũng chỉ toàn dáng điệu cô lúc xấu hổ.

Tại sao trên đời lại có điều tuyệt vời như hôn môi?

Cậu vừa tắm vừa hạnh phúc hát lên, âm giọng không khống chế vang ra khắp cả căn nhà. Hầu Tuấn Kỳ lấy hai tay bịt tai, nằm trên giường trợn trừng mắt.

Tề Tu Thiên cũng không khác là mấy. Dương Lâm Vũ đã hối hận vì đã cho Thừa Lỗi xem đoạn video. Đáng lý nên đợi khi đi chơi về, để cậu có lên cơn cũng không làm mình chịu khổ lây.

Ba anh em cùng đeo cái mặt nạ đau khổ.

Hôm sau, máy bay chở nhóm thanh thiếu niên mơ màng bắt đầu chuyến hành trình kéo dài mười mấy giờ đồng hồ.

Nam Lý hạ tuần tháng Sáu, cái oi nóng không thua kém đảo nhiệt đới.

Khí nóng bốc hơi, không cho một cơn gió ngóc đầu dậy.

Các bạn lưu luyến tiễn biệt ở sân bay.

"Đợi đến lúc điền nguyện vọng lại đi chơi!"

"Ô kê luôn!"

"Còn phải cùng đi Liên Lý chơi nữa!"

"Đúng vậy!"

"Mùa hè còn dài lắm."

Mùa hè còn rất dài.

Họ rồi sẽ có khi gặp lại.

Vương Liên Hoa rất bận, người tới đón Lư Dục Hiểu là trợ lý mới của Lư Minh Phong. Nghe nói Lý Húc đã được điều đi.

Tức là thăng chức rồi.

Một liên tưởng kì quặc nảy lên trong trí Lư Dục Hiểu. Đây là một mùa hè kì diệu, dường như ở đó mọi người đều đang thoát xác.

Khi Lư Dục Hiểu tới nhà, đúng lúc Vương Liên Hoa vừa thu dọn đồ đạc xong xuôi định xuất phát đi Đông Châu. Ngô Thu Tuyền sắp thi vào cấp ba.

Tất nhiên Lư Dục Hiểu cũng phải đi theo.

Thế là lại mải mốt lên đường, chẳng cần cả chuẩn bị hành lý.

Vương Liên Hoa đã đặt sẵn khách sạn ở gần điểm thi của Ngô Thu Tuyền. Trông Ngô Thu Tuyền chẳng căng thẳng chút nào, bình thản hơn hẳn Lư Dục Hiểu lúc thi đại học, còn thì thầm dò hỏi cô về chuyến du lịch.

"Chị, nụ hôn đầu còn không?"

Thần kinh Lư Dục Hiểu căng ra, suýt làm rơi cả điện thoại.

Sao Tuyền biết được?

Có rõ ràng thế ư?

Ngô Thu Tuyền coi phản ứng của chị gái mà tủm tỉm cười: "Đã ra ngoài du lịch rồi mà còn không thu hoạch được gì, thế thì chị phải coi lại sức hút của mình đó."

"Nụ hôn đầu cảm giác thế nào? Có phải như cắn vào kẹo bông gòn không?"

Kẹo bông gòn? Kẹo bông gòn sao mà mềm bằng môi cậu.

Lư Dục Hiểu đỏ bừng mặt.

"Em sắp thi rồi đó Ngô Thu Tuyền! Thi vào cấp ba! Quan trọng lắm đó!"

"Hì hì hì biết rồi biết rồi đừng xấu hổ mà!"

Nhiều việc tới dồn dập, Lư Dục Hiểu còn chưa kịp dặn Thừa Lỗi một tiếng. Cô những tưởng về nhà cậu sẽ ngủ một giấc thật đã.

Ngờ đâu tối đến, ăn cơm xong thì nhận tin nhắn QQ từ Thừa Lỗi : "Em có rác muốn đi vứt không?"

Câu hỏi chẳng đâu vào đâu, tuy thế Lư Dục Hiểu vẫn hiểu ý.

Lư Dục Hiểu : "Anh đang ở dưới nhà em à?"

Thừa Lỗi : "Thông minh."

Lư Dục Hiểu : "Em ở Đông Châu, em của em thi vào cấp ba."

Thừa Lỗi : "... Bao giờ thì về?"

Lư Dục Hiểu : "Ba ngày nữa. Anh về nhà sớm đi."

Lư Dục Hiểu : "Hổ sờ đầu.jpg"

Một lúc lâu sau, không thấy cậu trả lời. Lư Dục Hiểu mải bận kiểm tra đồ dùng học tập cho Ngô Thu Tuyền, nghe Vương Liên Hoa thực hiện công tác tư tưởng cho em gái trước thi, tạm để điện thoại một bên. Đến khi rảnh tay, đã là nửa giờ đồng hồ sau đó.

Cậu vẫn chưa trả lời.

Gặp hụt nên giận ư?

Có nên dỗ không nhỉ?

Đang định tìm một meme thật dễ thương, bên kia đã nhắn tin tới.

"Hiểu Hiểu, khu nhà em có cây chuối tây, hôm nay vành trăng khuyết cong lắm."

Anh còn ở nhà cô? Vẫn chưa đi?

Đang định hỏi, bỗng Lư Dục Hiểu nghĩ, khu nhà cô thì có cây chuối tây nào?

Cả Nam Lý cũng đâu lùng được mấy cây chuối tây?

Còn trăng nữa?

Nam Lý gần sát Đông Châu. Ở Đông Châu không thấy bóng trăng, sao Nam Lý thấy được trăng khuyết?

Bỗng cô sực nhớ hồi được nghỉ cuối kì một, anh tiễn cô về nhà, trên đường vắt hết óc nghĩ cách níu giữ, nên đã hỏi ý nghĩa của một vài hình tượng, cô trả lời tất tật không sót điều gì.

Trăng tròn, là nhớ quê. Trăng khuyết, là nhớ người.

Chuối tây, là cô đơn.

Cậu mà cũng giở trò ấy? Màu mè!

Lư Dục Hiểu mím môi cười, trả lời tin nhắn của cậu : "Chuối với vầng trăng đâu chẳng thấy, Nam Lý chỉ em long não đầy."

— Lỗi chỉ biết đùa dai thôi.

Cậu trả lời ngay: "Được thôi, đúng thế đấy, anh nhớ em ."

Lư Dục Hiểu tủm tỉm cười, ôm điện thoại lăn qua lăn lại.

Đến khi ngồi dậy, mới thấy Vương Liên Hoa đứng cạnh cửa, mắt nhìn cô lom lom.

Còn cô thì nụ cười ở môi hãy chưa kịp giấu.

Mỗi năm vào 3 giờ chiều ngày cuối cùng của kì thi vào lớp 10, đồng thời cũng là thời điểm công bố điểm thi đại học.

2 giờ 45 phút.

Bất kể wechat hay QQ, nhóm lớp hay nhóm bạn riêng, weibo hay Tín Phong cũng toàn những hình cá chép may mắn.

Các tờ báo lớn nhỏ cũng kích thích bầu không khí căng thẳng vì điểm số lên tới đỉnh điểm.

Trong nhóm chung, Vương Duy phát một bao lì xì lớn, lập tức khiến cả lớp sôi nổi hẳn.

Có bạn viết thư pháp cụm "kim bảng đề danh" gửi vào nhóm, có bạn khoe hình bánh chưng nhà gói, ngụ ý đỗ cao.

So với những nghi thức cầu kì của các bạn, Lư Dục Hiểu như người ngoài cuộc, tâm trí chỉ còn sự căng thẳng hồi hộp bủa vây, chẳng còn thiết đến đây là thời khắc quan trọng lịch sử hay gì nữa.

Chiều sau khi đưa Ngô Thu Tuyền vào trường thi, Lư Dục Hiểu và Vương Liên Hoa ngồi thấp thỏm chờ đợi trước máy tính của sảnh làm việc chung trong khách sạn.

Trong nhóm cùng tham gia chuyến du lịch tốt nghiệp, Hầu Tuấn Kỳ đang phát lì xì.

"Mình không cần điểm cao, chia hết cho các cậu! Tất cả phải mọi việc như ý cho mình!"

"Anh Hầu cho thêm tí đi."

"Nhận bao lì xì này, phải được 650!"

"Căng thẳng quá hồi hộp quá sợ quá đi."

"Còn mười phút nữa thôi mọi người!"

"Cột mốc rẽ ngang đời người cứ thế tới rồi ư? Sao thấy hoảng hốt vậy nè?"

"Anh Lỗi đâu? Anh Lỗi anh Lỗi anh Lỗi ! Mau gọi anh Lỗi !"

Thừa Lỗi : "111111."

Ý là đã đọc tin nhắn, đang online.

Tiểu Mạch: "Anh Lỗi mau thu hồi, bây giờ phải gửi số thật to, không được gửi số nhỏ!"

Thừa Lỗi : "11111111."

Tiểu Mạch: "Anh Lỗi mãi đỉnh! Số mạng nghe ta không nghe trời!"

Tân Tiểu Hòa: "Cậu bợ đỡ như vậy, điểm của cậu ta có thể chia cho cậu một điểm ha ha ha ha ha ha ha."

Vương Liên Hoa cau mày nhìn khung trò chuyện, như hiểu mà như không hiểu, hỏi: "Thừa Lỗi được các bạn quý lắm à?"

Lư Dục Hiểu gật đầu: "Dạ. Các bạn ai cũng quý cậu ấy."

Trong nhóm vẫn đang spam.

"Ba phút nữa mọi người!"

"Mở tốc độ mạng nhanh nhất nhà các cậu, tương lai rực rỡ đang ở phía trước!"

"Hai phút nữa mọi người!"

"Văn Khúc Tinh, người thấy lễ cúng của con chưa? Mau soi sáng group này!"

"Điểm ơi, ba năm rồi, mày đã trưởng thành rồi, phải biết cố gắng xông lên cho ông bô mày!"

"Hiểu Hiểu đâu Hiểu Hiểu đâu, triệu hồi Hiểu Hiểu !"

Lư Dục Hiểu : "1111111."

Tiểu Mạch: "Chà, hi vọng điểm của các cậu cũng được đồng vợ đồng chồng như thế!"

Lư Dục Hiểu hoảng hồn, nhanh tay bấm x, thoát khỏi giao diện nhóm chat, tập trung lướt tải trang công bố điểm chính thức, cũng chẳng biết mẫu thân đại nhân có đọc được không.

Màn hình phản quang, ánh lên đó là gương mặt tối sầm của Vương Liên Hoa.

Chẳng rõ là vì lo lắng hay do cảm xúc nào khác.

Thời gian ở góc phải dưới màn hình nhảy tới 15:00.

Lư Dục Hiểu click chuột, tải lại trang.

Mạng nghẽn.

Trang trắng xóa.

Vòng tròn nho nhỏ trên màn hình quay liên hồi, thanh tiến độ tải mãi không nhúc nhích.

Bàn tay Lư Dục Hiểu rớm mồ hôi, luôn cảm thấy phải làm gì đó để lấp đầy thời gian ngắn ngủi nhưng dài dặc hiện tại.

Lần này cô không dám mở group chat trên máy tính mà cúi đầu xem điện thoại.

Nhóm lớn nhóm nhỏ đều im phăng phắc.

Lúc này các bạn ai cũng điên cuồng tải trang.

Hai phút trôi qua.

Các nhóm lại trở nên sôi nổi.

Cả màn hình chỉ toàn "nghẽn mạng rồi", "không vào được", "vạn sự khởi đầu nan"...

Lư Dục Hiểu liếc thấy avatar của Leilllei hiện ra số 1 màu đỏ.

Trên thanh trạng thái hiện là: hình ảnh.

Cậu gửi hình cho cô.

Mồ hôi nhớp tay Lư Dục Hiểu. Toàn thân cô nóng bừng lên.

Rõ ràng đang ngồi, nhưng đôi chân như mềm nhũn không còn sức lực.

Cô hồi hộp quá.

Cậu gửi hình gì vậy?

Không dám xem.

Trước mặt, trang mạng vẫn đang tải. Vương Liên Hoa hơi sốt ruột, rờ chuột bấm tải lại lần nữa.

Cũng lúc đó, Lư Dục Hiểu mở khung chat.

Đột nhiên cô hét lớn, nhảy cẫng lên, ôm chầm qua cổ Vương Liên Hoa bấy giờ đang khom lưng nhìn màn hình. Cái ôm bất ngờ khiến Vương Liên Hoa lảo đảo, vội vịn lấy tay cô.

"Mẹ! Mẹ! Hạng nhất! Cậu ấy hạng nhất! Thừa Lỗi ! Cậu ấy là thủ khoa! Cậu ấy là hạng nhất! Mẹ! Cậu ấy làm được rồi! Mẹ!"

"Cậu ấy là thủ khoa, Thừa Lỗi đỗ thủ khoa đó mẹ! Hạng nhất hu hu hu cậu ấy làm được rồi..."

Cô kích động lặp lại, tay lắc tay Vương Liên Hoa nhảy nhót liên hồi. Kêu được một lúc, giọng nói đã lẫn tiếng nghẹn ngào.

Ảnh Thừa Lỗi gửi cho cô không phải ảnh chụp điểm trên trang chính thức mà là tin vắn đã đăng một lúc trước đó.

15:02.

[Trung tâm khảo thí giáo dục tỉnh XX] Họ tên: Thừa Lỗi ; Số báo danh: xxxxxxxxx; Tổng điểm: 715; Xếp hạng: hạng nhất hệ đào tạo chính quy.

Vương Liên Hoa sững ra một lát, mỉm cười, giơ tay vỗ lưng Lư Dục Hiểu, "Mẹ biết rồi, biết rồi, được rồi mà..."

"Hu hu hu hu..."

Lư Dục Hiểu ngó lờ mọi chuyện. Cô cũng chẳng biết tại sao nữa, chỉ biết nước mắt cứ rơi không thể kiểm soát nổi.

Lúc này cô đã quên là mình còn chưa tra điểm số của bản thân.

Quên là mẹ hẵng chưa chấp thuận mối quan hệ này.

Cô đã quên mọi thứ.

Cô chỉ biết cậu được hạng nhất.

Cô rất vui, cô mất khống chế, khó mà dằn nổi ước muốn chia sẻ từ tận đáy lòng.

Cô muốn cho tất cả mọi người biết, Thừa Lỗi là hạng nhất, cậu sẽ luôn luôn là hạng nhất.

Cậu đứng ở trên đỉnh.

Cậu nên đứng ở trên đỉnh.

Những sự hoài nghi, những lời bóng gió, cuối cùng sẽ bị cậu giẫm nát, phải ngưỡng vọng thành công của cậu.

Cô muốn lập tức gọi điện thoại cho cậu.

Gạt nước mắt, cô bấm thực hiện cuộc gọi thoại.

Bên kia nhận máy gần như ngay lập tức.

Chưa kịp mở lời, nước mắt đang dồn nén đã lại tuôn tràn, lời định nói cũng chưa kịp thốt, tiếng khóc hu hu đã giành trước bay vào tai Thừa Lỗi.

Bên kia ngẩn ra, lập tức giọng nói lo lắng vọng tới: "Sao vậy, điểm không tốt à? Đừng sốt ruột, từ từ nói, không thi tốt cũng không sao. Anh nói rồi, cho dù du học cũng không sao, đừng khóc nữa mà..."

Lư Dục Hiểu đã không thể nói chuyện mạch lạc, "Không phải, em chưa xem được... Tại em, em vui quá. Chúc mừng anh, anh giỏi lắm đó Lỗi à. Hu hu..."

Vương Liên Hoa thở dài, quay đi cùng biết bao cảm xúc lẫn lộn, cúi xuống tiếp tục bấm chuột tải lại trang.

Lư Dục Hiểu vẫn còn lải nhải: "Em đã biết anh làm được mà hức nhưng em cũng lo lắm hức. Mọi người cứ nói, nói những lời chối tai. Nếu là em, chắc em đã gục lâu rồi hu hu. Anh giỏi lắm đó Lỗi, em vui lắm, vui lắm Lỗi à..."

Vương Liên Hoa chưa từng thấy một Lư Dục Hiểu như vậy.

"Tải được rồi." Mẹ vỗ vai Lư Dục Hiểu, "Nhập số báo danh vào đi."

Lư Dục Hiểu tìm lại được một chút lý trí. Cô hít thở sâu, đặt điện thoại xuống, mở loa ngoài.

Lấy phiếu báo thi ra, cô cẩn thận gõ theo từng con số.

Đầu bên kia, Thừa Lỗi cũng đang tra.

Tiếng cậu vọng tới: "Anh cũng chưa tải được..."

Lư Dục Hiểu vừa nhập vừa trả lời: "Sao anh biết tin nhanh thế, em còn chưa coi được điểm nữa."

"Chắc tại anh hạng nhất."

"Ờ ờ, đúng thật, tốt quá luôn."

Điểm của Lư Dục Hiểu hiện ra.

Tổng điểm: 589

Ngữ văn: 134

Toán: 129

Ngoại ngữ: 130

Tổ hợp tự nhiên: 196

Lư Dục Hiểu và Vương Liên Hoa đều sững sờ.

Cả lớp 11 và 12, điểm cao nhất Lư Dục Hiểu từng thi được là 568.

Lần thi thử thứ nhất, điểm sàn dự tính là 529.

"Mẹ..." Lư Dục Hiểu nhìn Vương Liên Hoa, "Hay mẹ dò lại số báo danh..."

Rốt cuộc đây có phải cô không?

Vương Liên Hoa nhìn màn hình chăm chăm không chớp mắt, đột nhiên ôm cổ Lư Dục Hiểu từ phía sau, "Con ngoan, tuyệt lắm! Đừng hoài nghi, con cũng rất giỏi!"

Lần này đôi mắt cả hai đều ươn ướt lệ.

Hai mẹ con ở phòng làm việc chung mà nước mắt lưng tròng.

Bên cạnh, các nhân viên khách sạn nhìn họ cũng mỉm cười theo, im lặng chia sẻ niềm vui này.

Từ chiếc điện thoại đã đặt xuống vọng sang tiếng gõ phím lạch cạch. Bấy giờ những cảm xúc của Lư Dục Hiểu mới dần lắng lại, muộn màng nhận ra lần này gay go rồi.

Không ngờ Vương Liên Hoa chủ động lên tiếng: "Thừa Lỗi, cháu vào trang tra điểm chưa?"

Đầu kia, hình như không ngờ Vương Liên Hoa sẽ nói chuyện, Thừa Lỗi khựng lại một thoáng mới nhận ra là mình có thể nói, uốn lưỡi trả lời: "Cô ạ, cháu vẫn chưa."

Chẳng rõ vì cớ làm sao mà nghe tiếng gọi "cô" này, mồ hôi lại bắt đầu túa ra trong bàn tay Lư Dục Hiểu.

"Thế để bọn cô tra hộ nhé?" Vương Liên Hoa đề nghị, "Cháu gửi số báo danh cho Lư Dục Hiểu đi."

"Vâng, cảm ơn cô ạ." Giọng cậu trở về vẻ thong dong ngày thường, vừa gửi số báo danh vừa nói, "Cháu chúc mừng Lư Dục Hiểu trước, có vẻ là tin vui rồi."

Lời này nghe như đang nói với Vương Liên Hoa, ấy thế Lư Dục Hiểu lại giành đáp: "Ừm! Nếu điểm sàn một không tăng cao bất thường. Chắc là mình phát huy vượt mức đó."

Thừa Lỗi : "Là phát huy bình thường. Hiểu Hiểu giỏi quá, ừm, giỏi hổng chỗ chê luôn!"

Cách điện thoại, đôi bạn hết người nọ cười đến người kia cười.

Vương Liên Hoa: ...

Lư Dục Hiểu nhanh chóng tra ra điểm số của Thừa Lỗi. Dù cho đã biết tổng điểm, Vương Liên Hoa vẫn giật mình ngạc nhiên.

Tổng điểm: 715

Ngữ văn: 128

Toán: 147

Ngoại ngữ: 145

Tổ hợp tự nhiên: 295

"Môn tự nhiên cao hơn con hơn trăm điểm đó Hiểu Hiểu." Vương Liên Hoa thổn thức, "Chênh lệch nhiều tới thế cơ à?"

Ặc...

Biết giải thích thế nào đây?

Lần Thừa Lỗi thi tốt nhất, tổ hợp tự nhiên chỉ thiếu 3 điểm là đạt điểm tuyệt đối.

"Mẹ, giữa người với người thực sự có khoảng cách."

Cô phải khuyên thế nào mới khiến mẹ chấp nhận sự thật, rằng con của mẹ chỉ là người bình thường chứ không hề đặc biệt đây?

Lư Dục Hiểu nhanh chóng chụp màn hình gửi cho Thừa Lỗi.

Từ bên kia lời an ủi của cậu vọng tới: "Cô ạ, Hiểu Hiểu giỏi văn, điểm văn rất cao đó."

Vương Liên Hoa mới chợt nhận ra: "Đúng thật, còn cao hơn thủ khoa nữa ấy chứ?"

Thủ khoa nọ khẳng định: "Đúng vậy."

Vương Liên Hoa: "Tốt lắm, đều rất tốt, ai cũng giỏi hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro