Chương 76 : Hôn Trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chứng kiến hạnh phúc cũng là điều khiến người ta hạnh phúc. Vì vậy dù là sáng sớm đã bắt đầu bận rộn cho tới tận buổi party tối mới thôi, Lư Dục Hiểu vẫn tỉnh táo tinh thần.

Người dự lễ cưới trừ hội "ăn uống chùa" họ đây thì toàn là người thân và bạn bè của cô dâu chú rể.

Điền Tranh không mời các đối tác làm ăn.

Đây là việc ít có. Ai chẳng biết với người có thân phận như họ, hôn lễ gần như là một buổi gặp gỡ giai tầng, mục đích để tối đa hóa lợi ích.

So sánh ra, lễ cưới của Điền Tranh và Thừa Tô Cẩn quả là một đám cưới thuần túy.

Bạn bè của Thừa Tô Cẩn trông ai cũng quen, dù là người hoàn toàn không quan tâm tới giới giải trí hay giới âm nhạc như Lư Dục Hiểu cũng vẫn nhận ra. Mà dù không nhận ra, thì cất tiếng là cả hội trường đều có thể hát theo.

Những vị danh tiếng như thế, hôm nay lại chỉ tới làm nền cho Thừa Tô Cẩn.

Cũng tới hôm nay, Lư Dục Hiểu và các bạn mới biết, rằng khi xưa chị của Thừa Lỗi là một ca sĩ.

Giờ thì đã biết tế bào âm nhạc của Thừa Lỗi được di truyền từ đâu.

Buổi party là một sân khấu được dựng trên bãi biển. Những chiếc cọc gỗ được dùng vải sa tanh bọc lại và điểm xuyết bằng hoa hồng, dưới ánh đèn rọi xuống trông rất lãng mạn.

Thừa Tô Cẩn ngồi trên cái ghế chân cao, tay cầm micro nói, "Đã rất lâu, rất rất lâu mình không hát. Mình đã nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ hát nữa. Bài hát này mình viết khi mới ra mắt với tư cách ca sĩ, tặng cho những người bạn mãi mãi trẻ tuổi."

Ban nhạc của những nghệ sĩ kì cựu, là buổi tiệc mà cả thị giác và thính giác được chiêu đãi no nê.

Thừa Tô Cẩn có âm giọng trầm và hơi khàn, giọng ca rất truyền cảm.

Một dáng người hiện ra trong tâm trí Lư Dục Hiểu.

Hẳn nhiên mọi người cũng cảm thấy như thế. Tiểu Mạch nói nhỏ: "Hình như mình biết tại sao lúc trước anh Lỗi thích Trần Mộng Dao rồi."

Tân Tiểu Hòa bịt miệng bạn: "Thích là thích thế nào! Chỉ là chơi khá thân thôi."

Tiểu Mạch: "Không không không, cũng không phải thân lắm."

Lư Dục Hiểu quay sang nhìn Thừa Lỗi.

Cậu đang ngước nhìn Thừa Tô Cẩn trên sân khấu, đôi mắt chăm chú không chớp.

Lư Dục Hiểu từng thấy cậu như vậy, ở cái lần cậu chờ Trần Mộng Dao tập nhảy bên ngoài hội trường.

Giống như khuôn đúc.

Khi Thừa Tô Cẩn hát, có lẽ người vui nhất ở đây không phải Điền Tranh mà là Thừa Lỗi.

Bên tai vọng về lời tỏ tình của cậu hôm sinh nhật.

"Đời này mình chưa từng đối tốt với ai, trừ chị mình."

Đây là người quan trọng nhất với cậu trong sinh mệnh rồi nhỉ.

Rất may mắn, được cùng cậu chứng kiến hôn lễ này.

Buổi party diễn ra tưng bừng tới tận rạng sáng. Cả lũ đã chơi mệt, ôm vai bá cổ nằm vật ra bãi biển. Bài hát cuối cùng cất từ giọng Thừa Lỗi.

Một chân cậu giẫm trên thanh để chân của chiếc ghế chân cao, đeo lên cây guitar, gảy một cung đàn khe khẽ, cả bãi biển bỗng chìm vào đêm hè ướt ẩm.

"Bóng ngã về tây, tà dương nhấn chìm thế giới"

Gió biển đêm khuya cũng ấm nóng như giọng ca của cậu.

"Rèm sao giăng, hơi thở luyến lưu bỏng rẫy..."

"Trong hoảng hốt biết đấy là đâu..."

Lư Dục Hiểu chưa từng nghe những bài phong cách tương tự, thấy nó huyền ảo, điên loạn, âu sầu, bất cần, phóng túng, gợi cảm, tất thảy những tính từ mâu thuẫn từ trong âm tiếng cậu nhả ra tự mà hòa hợp.

"Lẽ chăng vì sự khó đoán của đêm hè, cơn gió nóng ướt tới đã trong tình lý"

"Đón cơn gió"

Chất giọng của Thừa Lỗi ấy à.

Trong bất cần lẫn cái tham niệm.

Bài hát này, thật hợp để thất thần, thật hợp để, hôn.

Cô giật mình bởi chính ý nghĩ của bản thân, đôi mắt tự đưa tới đôi môi khép mở của cậu một cách vô thức.

Chính là nó đang ngân nga những câu từ lãng mạn, khiến người ta muốn say đắm trong đêm hè này.

Gió biển lồng lộng, rèm che phấp phới, sau lưng sóng dâng lớp lớp, trên đầu sông sao ngời rạng.

Loài người chìm đắm trong đó. Thế giới tựa say giấc nồng.

Lư Dục Hiểu nghĩ: Còn ngày hè nào đẹp hơn không?

Chắc là khó mà gặp được nữa.

Nếu như có, cũng chỉ có thể để so sánh với hè này.

Về tới phòng đã là 4, 5 giờ sáng. Trời đằng đông đã hửng.

Cứ tưởng sẽ lập tức thiếp vào giấc ngủ say tuy nhiên tâm trí Lư Dục Hiểu chỉ có âm giọng cậu lởn vởn. Đặc biệt câu "luyến lưu bỏng rẫy", "sự khó đoán của đêm hè".

Cô trở mình trong những xao động, nghe tiếng Tân Tiểu Hòa nghiêm trang: "Thiếu nữ, rung động rồi thì đừng xao động, phải hành động."

Tiểu Mạch cười khặc khặc. Hóa ra chưa ai ngủ cả.

"Hiểu Hiểu dạng, ờm, yêu nghiệt như anh Lỗi, sao cậu có thể nhịn không lao vào được? Đúng là điều bí ẩn của thế giới."

"Hôm nay trông anh Lỗi rất là, rất là ham muốn đó. À, tất nhiên không liên quan gì tới mình, mình chỉ muốn nhìn cậu nhào vào cậu ấy."

Tân Tiểu Hòa: "Mình thấy Thừa Lỗi không được."

Tiểu Mạch: "Đúng, Thừa Lỗi không được. Đã bao lâu rồi, đúng là không được thật."

Tân Tiểu Hòa: "Hay mai bọn mình sang nhà bên cạnh coi thử?"

Tiểu Mạch: "Cậu muốn đi gặp Dương Lâm Vũ chứ gì?"

Tân Tiểu Hòa: "Cút."

Tâm sự thiếu nữ ắng đi tự khi nào, không ai hay.

Chỉ biết hôm sau tỉnh dậy, hoàng hôn đã buông.

Nhịp sống ngày nghỉ là như thế. Ăn no ngủ kĩ, ra bãi biển lượn một vòng, đuổi bắt nô đùa dưới ánh chiều hôm, rồi mặc vầng dương lại chìm sâu xuống biển.

Nghỉ ngơi một ngày. Khi lại đón ánh bình minh ấm áp, cả nhóm lên du thuyền ra biển. Điền Tranh đã sắp xếp hành trình lặn.

Trời xanh biển biếc, sóng bạc nhấp nhô.

Tới điểm lặn, nước biển trong thấy đáy.

Hướng dẫn viên chia thiết bị. Từng bạn hào hứng chờ được nhảy xuống nước.

Lư Dục Hiểu không biết bơi, vốn dĩ không định xuống nước. Nhưng dưới áo chống nắng cô còn mặc đồ bơi. Khi ra ngoài, Tân Tiểu Hòa đanh thép chỉ trích, nói mua mà không mặc, phí của trời.

Thừa Lỗi ngồi cạnh cô, lấy mặt nạ đeo lên mặt, "Biết đeo không?"

Lư Dục Hiểu lắc đầu, "Mình không biết bơi."

Thừa Lỗi : "Lặn không cần biết bơi, thả người trôi đi là được."

Cô vẫn hơi sợ, đôi mắt lộ vẻ ngần ngừ.

Thừa Lỗi cười, đeo mặt nạ lên mặt cô, "Mình dẫn cậu."

Nói rồi lại tìm cái áo phao sạch, săm soi cô trên dưới, "Không mặc đồ bơi à?"

"Có mặc."

"Ừm, cởi áo khoác ra đi." Thừa Lỗi nói rất đỗi thản nhiên, Lư Dục Hiểu lại thấy tai nóng rực.

Nhận thấy nét mặt cô có vẻ ngượng ngập, Thừa Lỗi mới ngờ ngợ nhận ra từ ngữ mình dùng hơi suồng sã. Cậu khẽ hắng giọng, đưa áo phao cho cô, "Xong thì mặc cái này vào."

Nói đoạn quay lưng đi.

Lư Dục Hiểu cởi áo chống nắng, nhìn cái áo phao khó xử.

Đây không phải loại áo phao dáng gi-lê thường thấy mà là loại được làm riêng để tiện cho việc lặn. Đeo phao cổ tay lên rồi, cô lại không biết cách gài lại, đành gọi cậu, "Lỗi ..."

Thừa Lỗi cảm thấy có luồng điện lướt qua vành tai.

Tệ thật, đã bao lâu rồi mà vẫn không chịu nổi tiếng gọi này.

Cậu ngoảnh lại, đôi mắt ngay lập tức cụp xuống.

Đồ bơi của cô rất bảo thủ, ngực và tà váy được thiết kế vải nhăn, làm nhạt nhòa cảnh vật bên dưới. Nhưng chỉ khoảng da trắng ngần trên ngực thôi đã đủ hút mắt cậu, càng khỏi phải nói tới vòng eo mảnh mai và đường cong mà dù là vải nhăn cũng không thể che giấu.

Thừa Lỗi lảng mắt đi, hỏi với giọng điềm tĩnh: "Sao vậy?"

Lư Dục Hiểu khó xử: "Mình không biết mặc."

Lại một lần cậu chuyển mắt nhìn cô, quan sát cái áo phao trên người cô.

Thực ra cậu cũng chẳng biết.

"Duỗi tay." Cậu ra lệnh.

Lư Dục Hiểu ngoan ngoãn làm theo.

Thừa Lỗi sát lại. Mùi hương thơm ngát suýt làm chân cậu mềm nhũn. Cậu khom lưng cúi xuống chỉnh chỉnh một hồi, một tiếng "tạch" vang lên, áo phao được cài ngay dưới ngực cô một chút, rất sát, rất chặt.

"Xong rồi."

Giọng cậu như bị mài mòn, dường có thứ gì nghẽn lại ở cổ.

"Mau xuống đi chứ, hai cậu làm gì vậy?" Dưới biển, Hầu Tuấn Kỳ gỡ mặt nạ ra hét.

"Đẹp lắm luôn! Hiểu Hiểu mau xuống đi!" Tân Tiểu Hòa cũng hét.

"Tới ngay đây!" Lư Dục Hiểu trả lời, trong giọng nói lẫn chút hưng phấn.

Thừa Lỗi nhảy tõm xuống nước, nhảy xong ngoi đầu lên vươn tay với cô, "Mình đỡ cho, từ từ xuống, đừng sợ."

Cô làm theo lời cậu.

Cô vừa bước chân, Thừa Lỗi đã hối hận. Cậu nên tự mua đồ bơi cho cô, cái loại bọc kín cả chân ấy.

Cậu nhìn ngó quất quanh. May mà không ai nhìn về hướng này.

Cũng vì hành động nhìn ngó ấy mà khi mới xuống nước, Lư Dục Hiểu không thể nhìn tới ánh mắt cậu, đâm hoảng loạn trượt chân, tay cũng không với tới cậu, người ngã dúi xuống nước.

Cô hoảng loạn quẫy đạp làm nước văng tung tóe. Thừa Lỗi ngẩng đầu tránh nước văng lên, duỗi tay kéo cô vào lòng.

Lư Dục Hiểu cảm giác xung quanh toàn là nước, cảm giác bất an bủa vây, chỉ biết quẫy đạp loạn xạ theo bản năng vô thức.

Chợt một tiếng cười bất lực bay vào tai, "Đừng sợ đừng sợ, không chìm xuống đâu, nghe lời, buông tay..."

Lư Dục Hiểu cảm giác mình đập vào cơ thịt chắc nịch, tay bỗng dừng khựng, người cứng đơ, bấy mới nhận ra hông bị một bàn tay giữ chặt, nâng cả người cô lên mặt nước.

Trước mặt là thân trên để trần của cậu. Tia nắng len qua sóng nước rọi sáng những đường cơ nổi rõ ở cánh tay cậu. Tay cô đang bám vào nơi đó.

Cô hoảng hốt bàng hoàng, cách lớp áo phao vẫn cảm thấy hai quả tim dần hòa chung nhịp đập.

Dữ dội, gấp gáp.

Miệng toàn nước biển mặn đắng, Lư Dục Hiểu ho sù sụ mấy hơi liền.

Thừa Lỗi bóp gáy cô giúp cô thở đều. Hai cơ thể vì hành động này mà lại xích vào gần hơn, một sức nặng ép lên lồng ngực. Bất giác cậu cúi đầu. Váy bơi của cô vì ướt nước mà trễ xuống, để lấp ló một khe rãnh mơ màng.

Thừa Lỗi quay phắt đầu đi, hầu kết nổi cộm.

"Ngậm chặt ống dưỡng khí, thả trôi người đi là được." Cậu không nhìn cô lấy một cái, lạnh lùng căn dặn.

Lư Dục Hiểu vội buông tay. Cậu cũng rút cánh tay để cô tự nổi nhờ áo phao, chỉ thi thoảng mới tác động một chút giúp cô giữ thăng bằng.

Lư Dục Hiểu chui đầu vào trong nước. Nơi mắt chạm tới, cảnh vật như chương trình thế giới dưới đáy biển trên ti vi. Đá ngầm, san hô, cá biển hòa vào nhau thành bức tranh muôn màu rực rỡ.

Cô nhanh chóng học được cách thở bằng ống dưỡng khí, vui quên tất cả.

Cũng không để ý bàn tay giữ thăng bằng cho mình đã rời đi.

Cô mặc mình trôi theo dòng nước.

Bỗng nước biển dâng lên, một cơ thể khỏe khoắn bơi qua đáy biển trước mắt cô xua đàn cá bơi tán loạn.

Dưới đáy biển, cậu cong môi cười, tiếp đó bất chợt bơi về phía cô. Tim Lư Dục Hiểu dậy như trống dồn, ngay lập tức eo bị giữ chặt, đầu cậu xích tới áp sát vào cô. Cả hai cùng chìm xuống.

Trong nước biển, họ nhìn nhau qua lớp mặt nạ.

Lư Dục Hiểu đã quên hít thở, cứ ngỡ mình đang mơ.

Chưa kịp hiểu rõ là chuyện gì, cậu lại bỗng đạp chân lao lên mặt nước.

Áp lực nước nhanh chóng thay đổi. Nhịp tim cũng theo đó lên xuống.

Nhìn thấy mặt trời, như được cứu vớt.

Lư Dục Hiểu thở từng hơi ngắt quãng, thấy cậu ra vẻ đùa cợt thành công mà cơn giận bỗng ùa lên. Dưới nước cô giẫm cậu một cái không quá mạnh nhưng cũng chẳng nhẹ, đẩy cậu ra, tự bơi tới cạnh tay vịn rồi luống cuống lên bờ.

Ngoảnh nhìn, cậu vẫn trôi nổi trong nước, sâu trong đôi mắt lấp lánh nụ cười, "Lên thì mặc đồ đàng hoàng vào."

Còn có mặt mũi ra lệnh cho cô.

Lư Dục Hiểu quay phắt đi.

Có một từ Tiểu Mạch nói đúng.

Yêu nghiệt.

Hải yêu!

Cuộc sống trên đảo thong dong mà vui vẻ. Thoắt chốc chuyến du lịch đã đi tới đoạn cuối.

Khách sạn chuẩn bị một buổi tiệc ngoài trời.

Bọn con trai nhận việc nướng thịt, hội con gái thì ngồi chơi xích đu.

"Ôi không muốn đi chút nào, được ở lại đây cả đời thì tốt biết mấy..." Tân Tiểu Hòa than vãn.

Tiểu Mạch: "Mình tán thành..."

"Sao thời gian trôi qua nhanh thế..."

Lư Dục Hiểu cũng thổn thức.

Quãng thời gian thả lỏng luôn ngắn ngủi, bận rộn mới là trạng thái thường thấy trong đời.

Tiểu Mạch hỏi: "Đi chơi về chắc cũng có điểm rồi nhỉ?"

Lư Dục Hiểu : "Ừm."

Tiểu Mạch: "Sợ quá đi, nhỡ tính điểm sai, thì ngày đi chơi xong về nhà sẽ là ngày tận thế của mình!"

Lư Dục Hiểu an ủi: "Sẽ không tính lệch nhiều đâu."

Tân Tiểu Hòa: "Mình cũng lo lắm. Có điểm thì cũng vẫn chưa hết lo. Nên đi đâu về đâu này, nên học cái gì này. Tại sao lại bắt bọn mình lựa chọn ở cái tuổi chưa biết gì về các chuyên ngành đó chứ?"

"Ôi..."

"Ôi..."

Cả ba đang ủ rũ thì có người gọi: "Lư Dục Hiểu."

Là Điền Gia Thụy.

"Mình nói chuyện tí nhé." Cậu đứng cách cô hơn hai mét, giọng nói hiền lành.

Lư Dục Hiểu đứng dậy phủi cát trên người, "Chuyện gì vậy?"

"Đi dạo tí nhé?"

Hơi ngạc nhiên nhưng Lư Dục Hiểu không chần chừ, "Được."

Cả hai từ từ đi dọc bờ biển, bước về hướng xa dần nơi nướng thịt.

Hầu Tuấn Kỳ rắc một nhúm thì là, nhướng mày khều: "Lỗi này, Điền Gia Thụy định làm gì ấy nhỉ?"

Thừa Lỗi chỉ ngó một cái rồi đáp tỉnh bơ: "Ai biết được."

Lư Dục Hiểu giẫm trên cát trắng mềm xốp, chủ động mở lời, "Chúc mừng cậu trước nhé."

Điền Gia Thụy cười, "Mình cũng chúc mừng cậu trước."

Lại im lặng.

Lư Dục Hiểu biết cậu có lời muốn nói, cũng biết cậu đang cân nhắc câu từ. Nên cô chỉ đợi.

"Có lẽ nghe khó tin, nhưng thực ra mình đã thích cậu rất rất lâu, từ tận hồi cấp hai rồi."

Cho dù đã có chuẩn bị tâm lý, Lư Dục Hiểu vẫn không tránh khỏi ngỡ ngàng.

Cấp hai ư?

"Nói thế nào đây?" Nụ cười của Điền Gia Thụy có vẻ gượng gạo, "Thừa Lỗi nói đúng. Có lẽ mình thuộc loại mà, mọi thứ đều phó mặc số phận. Chắc vì từ nhỏ đã có hết mọi thứ, nên không giỏi tranh giành đoạt lấy."

"Nói là đã thích rất lâu, thực chất cũng có hơi nói quá. Thời cấp ba mình đã để ý cậu, nhưng cảm xúc không rõ ràng. Kể ra thì, nếu lớp 12 không tình cờ gặp lại, chắc mình cũng dần quên thôi."

"Khi gặp lại, mình mới càng cảm thấy là do duyên phận xui khiến. Về sau nghe phong thanh cậu cũng định vào đại học Pennsylvania, mình không thể tả rõ cảm xúc khi ấy. Nó giống như là, là niềm hạnh phúc khi gặp người mà từ trong cõi u minh đã sắp đặt sẵn..."

Bước chân mỗi lúc một chậm dần. Cuối cùng cả hai dừng bước, giữ khoảng cách nửa mét.

"Bây giờ nói những điều này đã không thật phải lúc. Mấy ngày gần đây ở cùng Thừa Lỗi, hình như mình đã hiểu ra một số thứ."

"Cậu ấy là người luôn đầy tràn năng lượng, có thể dễ dàng khiến người xung quanh cảm thấy dễ chịu. Điều này quả thật rất kì diệu, dường như bẩm sinh đã có."

"Nhưng thực ra không phải."

"Cậu ấy biết tuy Hầu Tuấn Kỳ cục mịch thô lỗ, thực chất rất nhạy cảm, trong tình bạn phải rất quan tâm, thà rằng mỉa mai độc miệng cũng không thể ngó lờ, khi mọi người tu tập nhao nhao nói chuyện cũng phải để ý là Hầu Tuấn Kỳ nói gì, phải trả lời cậu ấy... Cậu ấy biết Tề Tu Thiên nhát gan nhưng ngại nói, nên luôn vờ ở lại phòng khách chơi game để chờ cậu ấy đi vệ sinh xong... Cậu ấy biết Dương Lâm Vũ thích Tân Tiểu Hòa, nên khi Tề Tu Thiên nhắc tới đại học Đông Châu cậu ấy sẽ chuyển chủ đề..."

"Cậu ấy biết mình không thân thiết với mọi người, nên cứ đòi ở cùng phòng với mình..."

"Cậu ấy biết cậu bị cảm, đã hỏi hết lượt người Hoa ở khách sạn để xin một gói thuốc cảm trong nước..."

"Ung dung, có thể là vì cực kì để ý."

Lư Dục Hiểu quay sang nhìn Điền Gia Thụy. Cậu đang mím môi, khóe môi nhoẻn cười nhẹ nhàng.

"Ha ha, lạ thật nhỉ, sao lại ở đây khen tình địch chứ." Cậu tự giễu.

Đúng là, hơi lạ.

"Cậu cũng rất để ý." Lư Dục Hiểu nói bằng sự chân thành.

Có thể nhận ra sự để ý của người khác, bản thân cũng phải là người biết để ý.

Điền Gia Thụy tắt nụ cười: "Chắc vì người khi sắp đi, thì nói lời chân thật? Tóm lại mình cảm thấy rất tốt, mọi người đều tốt, mới nhớ ra hình như mình chẳng có bạn bè, đã sắp đi rồi nhưng vẫn không biết phải chào từ biệt ai."

Lư Dục Hiểu có thể hiểu cảm xúc của Điền Gia Thụy mấy hôm nay.

Ở trong đám đông nhưng khó hòa nhập, luôn là việc khiến người ta phải day dứt suy nghĩ.

Cô độc đôi khi làm con người mất phương hướng, đôi khi khác giúp người ta tỉnh táo.

Điền Gia Thụy dừng bước chân, đứng đối diện cô, mắt hướng ra bãi nướng nghi ngút khói đằng xa, cất giọng trịnh trọng: "Vì vậy, cậu làm đại diện nhé Lư Dục Hiểu. Cứ coi là mình đang từ biệt với mọi người."

Lư Dục Hiểu về bãi nướng một mình.

Hầu Tuấn Kỳ lấm lét hỏi: "Điền Gia Thụy đâu?"

Lư Dục Hiểu : "Cậu ấy nói là bay chuyến sớm, nên phải đi chuẩn bị trước."

Hầu Tuấn Kỳ: "Cậu ta gọi cậu ra nói gì vậy?"

Vừa hỏi lại vừa đảo mắt ra Thừa Lỗi.

Lư Dục Hiểu cũng liếc Thừa Lỗi một cái. Cậu đang tập trung vào việc nướng thịt.

"Để chào tạm biệt."

Hầu Tuần Kỳ mím môi, gật gù như hiểu mà cũng như không hiểu.

Thừa Lỗi chọn cái cánh gà đã nướng vàng rụm đưa Lư Dục Hiểu, "Thử xem."

Lư Dục Hiểu nhận, thổi nguội, cắn một miếng. Mùi thơm lan ra. "Ngon quá!" Cô khen.

Tề Tu Thiên nói: "Đồ nướng của Liên Lý hơi bị nổi luôn, khi nào thì anh Lỗi dẫn bọn này đi ăn?"

Thừa Lỗi : "Cậu muốn khi nào?"

Tề Tu Thiên : "Trước khi nhập học được không?"

Thừa Lỗi chốt kèo: "Được."

Hầu Tuấn Kỳ: "Tốt quá, tới lúc đó lại có thể tụ tập thêm bữa nữa. Mà cả bọn cún con Hàn Tiếu cũng ở Liên Lý!"

Tân Tiểu Hòa nhắc nhở: "Không phải khi đó cậu đã sắp ra nước ngoài rồi hả? Phải học lớp dự bị du học chứ?"

Mặt Hầu Tuấn Kỳ xìu ngay xuống.

Thừa Lỗi nói: "Có mỗi bữa nướng mà thèm khát chưa kìa, ra nước ngoài lại chẳng chết đói. Thế thôi, trước khi xuất ngoại rồi đi ăn, cho cậu ăn đủ!"

Hầu Tuấn Kỳ lại cười phớ lớ: "Có khi mình tới Liên Lý học được tay nghề, mở cả chuỗi cửa hàng tới tận Canada ấy chứ!"

"Ê, nghe đã thấy là đắt tiền không nuốt nổi rồi!"

"Thế xưng quý ngài một tiếng vua nướng Canada trước nhé."

"Vua ngựa cũng được."

"Vậy có phải đi du lịch sang đấy báo tên cậu ra là không ngán bố con thằng nào?"

"Chuyện nhỏ chuyện nhỏ."

Rồi chả hiểu sao cả lũ lại ôm bụng cười lên.

Lư Dục Hiểu nhìn chăm chú sườn mặt Thừa Lỗi, nhớ tới câu "cực kì để ý".

Người lặng lẽ để ý tới mỗi một cảm xúc nhỏ bé, hóa ra luôn là cậu, người độc miệng không chừa một ai.

Nghĩ cho kĩ thì, nếu không có cậu, cô cũng khó mà hòa nhập vào nhóm bạn như bây giờ.

Mới nhập học, cậu nói cô là học sinh kém đồ dùng học tập nhiều.

Các bạn bật cười, cô cũng nhờ vậy mà được các bạn chú ý, tạo dựng hình tượng học sinh chuyển trường hiền lành tội nghiệp. Cũng vì thế mà Hầu Tuấn Kỳ với Tân Tiểu Hòa dần dần trở nên thân thiết với cô.

Có lẽ cậu chỉ thuận miệng thôi.

Nhưng nơi có cậu, bầu không khí luôn rất tốt.

Có lẽ đó chỉ là ngẫu nhiên. Có lẽ là điều được định sẵn.

Lư Dục Hiểu chưa từng gặp ai như vậy.

Tương lai cũng không còn ai giống thế.

Đang thất thần, mấy tiếng bụp bụp vang lên, đằng xa pháo hoa bung nở.

Không biết là trò lãng mạn của ai.

Sự lãng mạn lây sang đêm cuối của hội bạn trẻ.

Đêm nay, các bạn đều uống rượu.

Lần đầu Lư Dục Hiểu uống bia. Vị hơi đắng nhưng mát họng. Cô nhấp một ngụm, lại nhấp thêm ngụm nữa, rất giải khát, còn cực hợp với đồ nướng. Nghĩ vậy, cô ngửa lên dốc một hơi lớn, suýt thì sặc.

Thừa Lỗi thấy cô cau mày, giật lon bia đi, "Cậu uống nước dừa."

"Anh Lỗi, không cho người ta thử gì hết thì sao mà được?"

"Thử cái này làm gì?" Thừa Lỗi cầm lon bia dở của cô, dốc một hơi sạch lon.

"Oa!" Các bạn hú lên.

Lư Dục Hiểu thấy má nóng rần rật. Chắc do lửa từ đám củi cháy to quá.

Đó là lon cô đã uống...

Tân Tiểu Hòa là thét lớn tiếng nhất. Lư Dục Hiểu cứ tưởng là bạn uống giỏi, không ngờ chưa hết một lon đã bắt đầu mê sảng.

Dương Lâm Vũ đưa cho chai nước khoáng, bị bạn hất bay đi, hất xong thì đột nhiên ôm cổ cậu chàng ra sức hét: "Rốt cuộc cậu có tỏ tình không? Đồ thỏ đế!"

Cả lũ: ... Tin sốc!

Dương Lâm Vũ cứng đờ người. Thừa Lỗi chỉ ra bên kia khách sạn, "Đi đi, trong vườn có hoa hồng."

"Thiên này, khổ nhỉ." Hầu Tuấn Kỳ và Tề Tu Thiên nhìn nhau.

Tề Tu Thiên : "Không sao, còn Tiểu Mạch nữa, có khổ cùng chịu."

Tiểu Mạch cũng không giống bình thường, tay ôm mặt mắt tỏa sao sáng: "Không khổ không khổ, cứ tới bến đi, chèo thuyền quá là sướng! Này, anh Lỗi, anh có được không thế? Bọn này đều đoán già đoán non là anh không được đó! Anh biết mà, Lư Dục Hiểu xinh thế này, dáng vóc tuyệt thế này, ngực cậu ấy ư ư..."

Lư Dục Hiểu bịt chặt miệng Tiểu Mạch.

Cô nàng này lại còn giữ nguyên tư thế đó, ngã ập vào – ngực cô.

Rồi nằm im như chết.

Pháo hoa nở rộ từng cụm, dù thế vẫn không thể cứu vớt sự khó xử lúc này.

Gió biển ve vuốt hàng dừa, cất tiếng sàn sạt.

Các thiếu niên thiếu nữ ăn uống no say nằm vật ra bãi cát.

Dưới nền trời đêm, chỉ còn le lói ánh lửa trại sắp tàn.

Thừa Lỗi quay sang. Lư Dục Hiểu đang nằm nghiêng quay mặt về phía cậu, gò má ửng vệt hồng.

Cậu rướn môi cong cong, tay chống tai nằm nghiêng về phía cô, lặng lẽ ngắm nhìn cô.

Ở khoảng cách ngửi được hơi thở của nhau, mùi hương của cô lại vương vít khoang mũi.

Một đôi khi, Thừa Lỗi ngờ rằng có phải cô bỏ bùa cậu?

Cái ôm ở bãi biển hôm nọ, quả thật hành hạ cậu bấy lâu.

Khi Thừa Lỗi kịp nhận ra là mình đang từ từ sát vào cô, chóp mũi đã chạm phải đôi má hồng.

Hàng mi thiếu nữ rung khe khẽ, thoáng qua đã lắng lại.

Cậu nhìn chăm chăm vào đôi môi phơn phớt, bần thần dừng khựng.

Nụ hôn đầu không thể mờ ám lén lút.

Nếu không cậu sẽ là gã bất lực thật.

Cánh tay Thừa Lỗi chống cạnh người cô căng ra, cuối cùng vẫn đành cắn răng nằm về chỗ cũ.

Một tay cậu lót sau gáy, liếc qua cô một cái rồi lại nhìn lên màn đêm xanh thẳm.

Thở dài não nề – Cậu phải thật trịnh trọng, cẩn thận từng ly.

Vì cô là điều quý giá nhất.

Đằng xa, Điền Gia Thụy đã thu dọn hành lý gọn gàng lẳng lặng quan sát cảnh này, quay lưng trở đi, vứt ý định vẫy tay chào biệt thêm lần nữa.

Gió biển vực Lư Dục Hiểu tỉnh giấc.

Đầu nặng như đeo đá. Hình như cô gặp ảo giác rồi, không thì tại sao Thừa Lỗi lại nằm ngay bên cạnh?

Thoáng chốc, cảm xúc sàn sạn khác với đệm giường của cát cho cô biết mình đang ở đâu.

Các bạn ngủ hết rồi.

Cả tàn tro cũng đã lụn tắt.

Vỏ chai rượu lăn lóc ngả nghiêng, chỗ đồ nướng bất quá mới ăn được nửa.

Đêm sâu dần.

Cô lại nhìn người bên cạnh.

Thừa Lỗi.

Cậu có góc cạnh sắc bén nhất, từ đôi mày kiếm, sống mũi cao, đến khuôn cằm và hầu kết...

Khi mở mắt, cái nhìn cũng sắc lẻm.

Riêng trái tim thì dịu dàng không gì bằng.

Được bao bọc trong vỏ ngoài cứng cỏi, bỏng rẫy không thứ gì là không thể hòa tan.

Cô sở hữu trái tim này.

Chỉ mới nghĩ thôi, cả cõi lòng đã thỏa mãn, đầy tràn.

Lư Dục Hiểu làm việc dũng cảm nhất 18 năm đã sống –

Cô từ từ tiến gần, đôi mắt lần chần ở những đường nét khuôn mặt cậu, cuối cùng rảo tới đôi môi đầy cám dỗ.

Chính nó đang hát "sự khó đoán của đêm hè", chính nó đang ngân nga "hô hấp luyến lưu bỏng rẫy", chính nó đang ca vang "đón gió"...

Đón gió, Lư Dục Hiểu áp đôi môi nóng rực lên đó, luyến lưu in dấu...

Toàn thân cô cứng đờ, lập tức thẳng người dậy, không thể tin điều vừa diễn ra.

Đôi môi cậu, mềm quá.

Hóa ra môi mềm như vậy.

Cô đờ đẫn rờ vuốt môi mình, ngón tay ấn nhiều lần.

Hình như không mềm như thế.

Rốt cuộc là vì môi cậu mềm, hay vì phải khi hai đôi môi kề sát thì mới mềm tới thế?

Không thể biết được.

Can đảm của cô đã dùng hết, không dám kiểm chứng thêm.

Bên kia rừng dừa, Dương Lâm Vũ và Tân Tiểu Hòa đang tay nắm tay đi tới đứng sượng ra tại chỗ, mặt mũi bàng hoàng.

Tân Tiểu Hòa: "Lư Dục Hiểu lại là người chủ động!"

Dương Lâm Vũ: "Anh Lỗi không được rồi!"

Tân Tiểu Hòa: "Ghi lại chưa?"

Dương Lâm Vũ: "Không nhục sứ mệnh."

Dương Lâm Vũ đánh thức mọi người dậy.

"Dậy hết đi, may mà cảm hết thì lên máy bay kiểu gì? Mau dậy đi!"

Cả hội nằm lê lết trên bãi cát từ từ tỉnh giấc, mắt lim dim ngái ngủ.

Còn mỗi Hầu Tuấn Kỳ là gọi mãi không tỉnh.

Tân Tiểu Hòa đá một cú vào mông làm cậu chàng nhảy dựng lên, "Cái gì thế! Buff tốc độ, buff tốc độ!"

"Lúc nào rồi còn buff tốc độ, chỉ biết game với gủng, né đòn thế thì về ăn quái cua còn hơn." Thừa Lỗi cười nói.

Bấy giờ Hầu Tuấn Kỳ đã tỉnh hẳn, "Ai né đòn không đi ăn quái cua, Lỗi cậu quên là mình..."

Tranh cãi lải nhải tới tận khi về nhà.

Tiểu Mạch về tới phòng, không buồn tắm rửa đã vật ra giường ngủ khì.

Lư Dục Hiểu đi tắm, khi đi ra thấy Tân Tiểu Hòa vẫn ôm điện thoại thích thú dán mắt vào.

Lư Dục Hiểu ghẹo: "Coi gì thế? Buôn chuyện với Dương Lâm Vũ hả? Nói gì mà hớn hở rạo rực vậy?"

Tân Tiểu Hòa gật đầu ậm ờ, trong bụng nghĩ: Cô nương ngốc, tất nhiên là nói về cậu rồi.

Lư Dục Hiểu tưởng mình đoán đúng, cười cười, chà, hóa ra chọc ghẹo người khác thích thế nhỉ?

Mới định lấy điện thoại gọi Thừa Lỗi nhập hội, bỗng chuông cửa reo lên.

Đã giờ này rồi, còn việc gì vậy?

Lư Dục Hiểu đâm hơi sợ.

Tân Tiểu Hòa cũng sững sờ.

Hai cô gái rón ra rón rén đi tới cửa, nhìn qua mắt mèo. Lư Dục Hiểu đã quay sẵn số điện thoại của Thừa Lỗi, định bấm gọi đi. Nhưng không ngờ bên kia cánh cửa lại hiện lên chính gương mặt cậu.

Trông biểu hiện của cậu, dường như đã xảy ra một việc động trời.

Nóng nảy, âm u, hơi lạnh lùng, không giống như đang vui.

Rất khó tả.

Lư Dục Hiểu mở cửa.

Thừa Lỗi liếc Tân Tiểu Hòa, "quay đầu đi", nói rồi một tay nắm đầu Tân Tiểu Hòa bẻ quay đi hướng khác.

Lư Dục Hiểu mở tròn mắt.

Đang chìm trong dấu chấm hỏi, Thừa Lỗi đã đẩy cằm cô lên, cúi đầu hôn khẽ lên môi cô.

Lập tức đôi mắt Lư Dục Hiểu mở lớn hơn nữa.

Chưa để cô kịp tỉnh hồn, cậu thả bàn tay đang ấn đầu Tân Tiểu Hòa, chân sải bước vào trong phòng, tay ôm eo cô, đầu lại sấn tới cho một nụ hôn nữa.

Lư Dục Hiểu như hóa đá.

Đôi môi như chạm điện, dòng điện tê tê phút chốc lan khắp tứ chi mình mẩy.

Cậu hành động như bằng bản năng, hôn một cái, lại chạm khẽ một cái như thăm dò, tiếp đó thì ngậm lấy môi dưới, mút nhẹ.

Toàn thân Lư Dục Hiểu như đặt trên lò lửa, cổ rụt lại. Cậu không cho trốn, tay kê sau gáy cô, ngấu nghiến lấy môi cô.

Tân Tiểu Hòa quay mặt vào tường, không dám ngoảnh ra sau. Tuy nhiên tiếng mút mát thì vì khoảng cách gần nên không thể không nghe thấy.

Trời cao ơi!

Cứu con!

Bạn dịch từ từ ra hướng cửa, cuối cùng khi gần tới cửa lập tức co giò chạy.

Dầu đã cực kì cẩn thận, tuy thế vẫn đánh động đôi uyên ương đang thắm thiết.

Thừa Lỗi nới tay buông lỏng Lư Dục Hiểu.

Tân Tiểu Hòa: "Hai cậu tiếp tục, tiếp tục!"

Rồi chạy ngay sang nhà bên cạnh như bỏ trốn.

Lư Dục Hiểu nhìn người trước mặt trong nỗi bàng hoàng. Cả hai đều hơi thở rối loạn, hổn hển đứt quãng.

"Cậu, cậu..." Cô cố hết sức tìm lại giọng nói của mình, ngẩng lên làm giãn khoảng cách giữa hai cơ thể.

Một tiếng "rầm" vang lên, Thừa Lỗi khều chân đóng cửa, ôm eo cô nhốt vào giữa mình và cánh cửa, "Lư Dục Hiểu, là cậu hôn mình trước."

Lư Dục Hiểu bàng hoàng.

Cậu biết rồi!

Cậu không ngủ ư?!

Mặt cô lại như thiêu như đốt, đôi tai nóng rực như sắp đứt lìa, cõi lòng không thôi run rẩy.

Không nhận được câu trả lời, mà vốn dĩ cậu cũng không định chờ câu trả lời. Hai tay cậu ôm đôi má cô, đặt lên đó cái hôn đầy sức nặng.

Lư Dục Hiểu không với tới cậu, bất giác kiễng chân, lại vì thế mà nhũn ra run rẩy.

Thừa Lỗi nới bàn tay đang ôm eo cô ra, dùng nó xốc người cô lên, một tay khác ghì sau đầu cô, không cho phép thoái nhượng.

Cậu cạy mở hàm răng cô, quấn lấy lưỡi cô một cách ngang ngược.

Chợt khều, chợt mút, lúc nhẹ, lúc mạnh.

Lư Dục Hiểu nhắm mắt, lưỡi tê rần, trải nghiệm lạ lẫm càn quét mọi tri giác bay biến.

Trong khoang mũi chỉ toàn mùi của cậu.

Lẫn lộn, sôi trào, quấn quýt...

Thế giới trước mắt như thế nào?

Cô hồn vất vưởng, trời giáng mưa lành.

Cô sắp chết đuối rồi.

Thiếu ô-xi khiến nhận thức mụ đi. Đôi chân giờ không còn một tri giác. Cả cơ thể nhờ tay cậu đỡ mới không ngã đổ ra.

Cô đẩy ra chối từ. Cậu dịu dàng trở lại, những cái hôn nhẹ nhàng dày đặc thế chỗ. Cậu tách khỏi cô vài ly, cúi đầu thở đứt quãng, hơi thở phà vào khiến mặt cô lại nóng lên một vùng.

Đôi mắt cậu săm soi trên dưới cô ở khoảng cách gần, cuối cùng dừng ở đôi môi đã hơi sưng đỏ.

"Giờ biết chưa, đây mới là hôn."

"Đây là nụ hôn đầu, nhớ chưa?"

Dứt lời, lại hôn thêm cái nữa như chưa thỏa mãn.

Lư Dục Hiểu nộp khí giới đầu hàng.

Thế giới hoang vu, một vùng cỏ cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro