Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh liền kéo cổ áo tôi .

"Muộn rồi về đi, cơm trưa đang đợi."

"À đúng rồi tối nay con Ly nó tự tay vào bếp nấu ăn chúng mày nhớ qua nhá."

Hải Anh liền vội cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.

"Dì ơi tí nữa mang cho con lọ thuốc chống tiêu chảy nhá."

Gọi xong nó liền quay sang tươi cười nhìn anh tôi, giọng nhẹ nhàng .

"Vâng, nhất định em sẽ qua mà."

Hải Nam liền vội bảo Hải Anh.

"Tao nữa, mua cho tao 1 lọ ....à không tao phải hai lọ!."

Tôi liền bất lực lườm chúng nó, dù là lần đầu nấu nhưng cũng không đến nỗi đấy chứ , bạn bè gì chả tin tưởng nhau gì .

"Thôi tao về đây!, tối đứa nào mà dám trốn thì biết tay tao..!" tôi quay qua đe dọa bọn nó.

Tôi đi cùng Thế Anh về, nói thật thì nó cũng khá tốt .

"Hay mày suy nghĩ lại đi, tối để tao nấu cho ".

Vừa khen xong, mà nó lại làm tôi thay đổi nhận thức về nó.

"Không, tối nay để tao"

Rồi Thế Anh liền bước chân thật nhanh kéo tôi về nhà.

"Mày đi từ từ thôi xem nào."

"Không tao phải về nhanh, để mua thuốc nhỡ nó hết."

Nhưng mà hình như trời cũng muốn tôi từ bỏ, đáng ra tối nay tôi không có lịch đi học múa nhưng thật bất ngờ là tối nay tôi phải đi học bù, bữa tối đành phải nhờ mẹ tôi vậy.

Bọn nó đã sang từ lúc 2h chiều rồi nghe tin tôi không nấu ăn được mà tụi nó vui như mở hội .

Tôi sợ đi tối về gặp ma nên không dám đi một mình, tôi liền bảo Hải Nam đi cùng.

"Ê Hải Nam mày đi học múa cùng tao không."

Nó liền chê luôn.

"Tao là con trai đi theo mày làm gì."

Mẹ thằng này hôm nay còn bày đặt từ chối tôi chứ, tại hôm nay muốn tạo cơ hội cho con bạn trời đánh của tôi được ở cùng Thế Anh nên tôi mới nhờ đến nó thôi.

"Ở đây hơi bị nhiều gái xinh ...hầy thôi vậy bạn không muốn đi thì thôi."

Thái độ của nó liền quay ngoắt 180 độ .

"Đấy là đứa khác sẽ nói thế, còn tao thì sao lỡ để mày đi đêm hôm một mình được".

"Mình đi thôi kẻo muộn nhỉ."

Lúc tôi vào học múa thì Hải Nam liền đứng ngoài cửa ngoan ngoãn chờ, thỉnh thoảng còn ngó đầu vào xem rồi chụp gì đó, do bị lỡ mất một buổi học nên hôm nay cường độ tập tăng gấp đôi, phải đến tận 7h mới ra về.

Tôi đem vẻ mặt mệt mỏi ra ngoài .

"Để bạn tôi chờ lâu rồi"

Nó chỉ ừm rồi cứ dán mắt vào điện thoại cười tủm tỉm, lúc sau mới lên tiếng, vừa khoác vai tôi như những người anh em.

"Nhìn cái tướng mạo đàn ông của mày thế này....mà múa cũng dẻo phết"

Không biết là nó đang khen hay chê nữa, tôi dần đi chậm lại, tập cả buổi chiều đến tận giờ bảo không đâu chân là điêu, thấy tôi cứ mãi đi sau nó mới bước lại.

"Bảo mày là rùa đúng là không sai mà."

Rồi nó liền quay lưng lại quỳ một chân xuống .

"Nào rùa chậm chạp lên đây tao cõng."

Tôi lên luôn chứ, từ chối ý tốt làm gì , dù không phải là lần đầu nó cõng tôi nhưng không hiểu sao mỗi lần gần sát nó thế này tim tôi bỗng đạp nhanh, tôi liền ôm chặt tay vào cổ nó.

"Mày cõng đàng hoàng vào .... tao mà ngã là mày tự chịu trách nhiệm đấy.!"

Nó liền siết chặt tay trên chân tôi như thắt dây an toàn vậy.

"Rồi rồi, nhím không để rùa ngã đâu."

Um cái tên nhím này của cậu ta là do tôi đặt đấy, do mỗi khi vào mùa đông,cứ tôi vô tình chạm vài người nó là lại bị dật điện nên tôi gọi nó là nhím.

Vừa vào tới nhà , nó từ từ hạ tôi xuống rồi tự bóp tay mình, than vãn là tôi dạo này béo như lợn, tôi liềm mặc kệ cậu ta nói nhảm mà bước vào bếp.

"Mẹ ơi có gì ăn chưa "

Mẹ thì không thấy đâu nhưng đập thẳng vào mắt tôi là đôi chim di Thế Anh và Hải Anh đang dính lấy nhau, thấy tao Hải Anh liền chạy lại kéo tôi ngồi xuống bàn ăn.

"Về rồi à , mau nếm thử tay nghề của anh mày đi,đỉnh cực luôn"

Tôi ăn đồ nó nấu suốt rồi cũng không ngon như lời Hải Anh tâng bốc.

Tôi đang định nếm thử thử thì đầu đuỗi đột nhiên bị giữ lại, là Hải Nam cậu ta liền cười thâm hiểm.

" Tao tưởng là rùa thì phải ăn rau chứ ....gắp thịt làm gì"

Tôi đã cố nhịn không đấm cho nó một phát, do tôi không còn sức nữa rồi.

"Biến đi đồ nhím này!."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro