chương 4: cóc ghẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay là chủ nhật , nên tôi được nghỉ, tôi liền rủ Hải Anh đi trộm ổi
Cả hai đứa vừa bước ra tới đầu ngõ do vội mải ngắm cây ổi mà tôi đâm trúng một người, làm họ bị rơi hết đồ, tôi vội xin lỗi

"Xin lỗi ...để mình nhặt hộ!"

Tôi vừa ngẩng lên , thì cảm giác tim như bị bóp nghẹt lại, nhưng cũng chỉ là một lúc sau đó cảm giác bực tức ập đến

Đây là Duy người yêu cũ tôi, Duy đang định cầm lấy đồ thì tôi lại vội thả tay ra làm nó rơi về vị trí cũ.

"Ôi, tớ lỡ làm rơi rồi...xin lỗi nhá.=))"

Tôi liền kéo Hải Anh đi để lại cậu ta đang bối rối ở đây

"Sáng ngày ra hãm thật đấy.....người ta bảo cấm sai nyc là cái gì đó rất hãm.?"tôi quay sang than vãn với Hải Anh

Hải Anh liền đem ánh mắt nghi ngờ hỏi tôi

"Mày quen cái người vừa nãy à ....nhìn đẹp trai đấy chứ!"

"Mà gương mặt này nhìn quen quen....à đây là thủ khoa khối 9 của cái trường mà bọn mình học này.."

Tôi nghe thế liền chửi thầm thủ khoa thì sao nhưng cũng là thằng tệ bạc, quay lại về năm lớp 9, tôi và Duy có trở thành người với nhau, tôi cứ tưởng đây sẽ là mối tình mà tôi sẽ trân trọng nhất, tình yêu này kéo dài đến 3 tháng, khiến cho nhiều người ngưỡng mộ

Nhưng một biến cố đã đến, tôi không hiểu vì sao lại trở thành tâm điểm bàn tán trên diễn đàn trường

Một số hình ảnh tôi bị đánh đập năm lớp 9 do quá xấu đã bị lộ ra, tôi bị đính cái mắc là "cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga" và đương thiên nga là Duy, tôi suy sụy tới mức không dám đi học nữa , lúc ấy tôi cần một lời ăn ủi từ người bạn trai ấy và đúng tối hôm ấy cậu lại rủ tôi ra công viên với lý do muốn dẫn tôi đi dạo, tôi rất vui nhưng vừa ra tới thì lại bị một đám bạn học vây quang

" Eo ôi hoa khôi của trường lại có lịch sử thảm vậy!"

"Khéo nhan sắc này là đi phẫu thuật thẩm mĩ ấy chứ!"

Tiếng cười vang của bọn họ

Lúc tôi đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì thấy được bóng dáng của Khải tôi đã rất hy vọng cậu đến giúp tôi nhưng không là đến cười nhạo tôi

" Tao thật ngu ngốc khi yêu mày ...chia tay đi tao không muốn yêu cô vịt xấu xí đâu....haha.."

Nực cười thật hóa ra đây mới là bộ mặt của cậu ta, tiếng cười mỗi lúc một lớn tôi bất nực chỉ có thể khóc , tôi thấy mình vô dụng thật chỉ biết khóc hèn thật đấy, lúc ấy chỉ có anh trai tôi, Hải Nam chạy đến kéo tôi dậy

" Mày sao không....mẹ ...mày đéo phải khóc vì một thằng bội bạc này , Hải Nam mày đưa nó về đi , chỗ này để tao giải quyết !"

Lúc ấy tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc khi có một người anh như vầy

Lúc ấy một bàn tay ấm áp đỡ tôi dậy
" ĐI ...tao đưa mày về!"

Nhưng đám người kia lại chán đường

" Ai cho mày đi chưa con kia..?"

Hải Nam liền trừng mắt , giọng mất kiên nhẫn

"Cút.! "

Đám người kia liền bị anh tôi gọi lại, còn Hải Nam liền đưa tôi về, tôi vực lại ý chí

"Tao tự đi được"

"Khánh Ly sao mày không nói cho tao biết...sao phải tự mình chịu ấm ức làm gì..!"

Hải Nam thật sự là người tôi xem trọng, cậu ý lại kiên nhẫn nói với tôi

"Nếu hôm nay tao không tới kịp thì sao đây!"

Tôi lau nước mắt, phì cười với cái vẻ mặt kia

"Tao thấy mày còn buồn hơn cả tao đấy....không phải giờ tao không sao rồi à"


Hải Nam nhỏ giọng, xoa đầu tôi

"Mày yên tâm từ giờ tao sẽ không để đứa nào động vào mày nữa đâu"

Đang suy ngẫm thì Hải Anh liền lay người tôi.

"Ê .... ổi to chưa ?"

- Ờ... ước gì được ăn nhể , mày có nghĩ cái tao đang nghĩ không..?

- ... có , vào việc luôn em iu

- Khánh Ly mày ở dưới, để tao treo lên hái cho..

- Ok... nhanh nhá tao nghe nói bà chủ nhà này khó tính nhất khu này đấy..!!

Bẻ xong ổi rồi nhưng bọn tôi không yên phận , nhìn bạn chó lâu ngày không gặp ánh mắt đang mời gọi kia, tôi liền nói với Hải Anh

"Mày nhìn thấy con kia không?....tao đếm từ 1 đến 3 chạy nhá"

Tôi liền chạy tới chỗ cổng , dẫm chân , dùng tay khiêu khích con chó, thế là nó nhìn tôi đầy trìu mến .

"1...2..3 chạy"

Hai bọn tôi chạy thục mạng, vừa chạy vừa cười

"Đố anh chó bắt được em đấy ..."

Bọn tôi tiện đường ra luôn sân bóng , thì thấy Thế Anh với Hải Nam đang đối 1:1 với nhau

" Các anh em ăn ổi không "

Hải Nam liền đi ra, búng một phát vào chán tôi

"Chúng mày lại ăn trộm nhà bà Sáu à"

"Hình như tao thấy bà ấy vừa phun thuốc hôm qua đấy"

Tôi lấy tay xóa trán , phẩy tay

"Không sao...yên tâm không chết được đâu"

Hải Anh liền nhớ ra chuyện gì đó

"À, chúng mày nhớ thằng Duy thủ khoa năm lớp 9 không"

Thế Anh liền giọng trầm lại

"Biết, mà nó chuyển lên Hà Nội rồi mà"

"Um, sáng nay tao với Khánh Ly vừa gặp nó xong "

Thế Anh liền nhìn tôi, giọng bực bội

"Mày đừng quên năm ấy nó đã làm gì với mày"

"Tao biết mà"

Hải Anh liền hỏi tôi

"Vụ năm đấy là như thế nào "

"Chuyện này dài lắm, tao kể cho mày sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro