Chương 15: Cô em họ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè đã đến nên những giờ học đối với tôi trở nên áp lực hơn, buổi trưa khi đi học về ngoài trời vô cùng nóng nên tôi định vào nhà thật nhanh để đi tắm. Khi vừa vào tới phòng bếp thì tôi đã thấy một dáng người quen thuộc mà đã lâu tôi chưa được nhìn thấy, đó là bà tôi người luôn dành tình yêu thương cho tôi hết mực. Tôi lao thật nhanh đến ôm chầm lấy bà.

- Bà ngoại ơi....sao giờ bà mới chịu lên đây thăm con vậy, con nhớ bà chết mất.

Bà tôi đang định trả lời, thì từ đằng sau lại vang lên giọng của một cô gái, không cần quay lại tôi cũng thừa biết là ai.

- Mày không nhớ tao à!.

Cái gương mặt này mình nhớ hay quên nhỉ?, tất nhiên là phải nhớ rồi, là con Nhi đứa em họ của tôi nhưng đáng lẽ giờ nó đang phải ở trên Hà Nội học chứ.

- Nhi,mày không đi học à ...lại chốn về cùng bà đúng không?.

Tự nhiên xuất hiện ở nhà tôi thế này, chắc là chốn học đây mà dù sao cũng không phải lần đầu con Nhi đột ngột về thế này. Nó bĩu môi đi từ từ đến chỗ tôi.

- Lại bị mày đoán trúng rồi, nhưng chỉ đúng một nửa thôi....do trường tao đang được nghỉ 1 tuần nên khi nghe tin bà muốn về đây, tao cũng về cùng luôn!.

Giới thiệu một chút về Nhi nha. Nó tên Trương Ngọc Nhi, là một cô gái rất xinh xắn nếu theo vai vế của dòng họ thì nó phải gọi tôi một tiếng chị. Nhưng tôi và nó đều vô cùng ngượng ngùng khi gọi là chị em, nên bọn tôi từ nhỏ đã xưng mày tao rồi. Từ nhỏ bên nhà ngoại tôi rất ít chị em nên chỉ có Nhi là đứa thân với tôi thôi.

Tôi liền kéo Nhi lên phòng mình chơi, phải công nhận một điều là hồi xưa nó chưa dậy thì nên ngoại hình không có gì nổi bật nhưng giờ đây với nước da màu sữa của nó tôn lên vẻ xinh đẹp khiến tôi tấm tắc khen ngợi.

- Dạo này mày càng lớn càng xinh nha...mày định ở đây mấy ngày đây.

Nhi nhìn tôi phì cười, nó từ từ nói.

- Tao được nghỉ một tuần nhưng tính đến hôm nay đã nghỉ hết 6 ngày rồi nên tao chỉ ở đây hết chiều nay mai tao phải về rồi!.

1 ngày thì chả chơi được gì nhiều, tôi hơi hụt hẫng, nói với nó đầy buồn bã.

- Tao đang định dẫn mày đi khắp nơi nổi tiếng tại Nam Định nhưng xem ra mày không có cơ hội chiêm ngưỡng rồi!.

Tôi với Nhi đi tới giường ngồi xuống, tôi lại tái máy hỏi Nhi nhưng không quên mấy lời trêu chọc nó.

- Nhi ơi !, mày xinh vầy đã có người yêu chưa.

Nhi nghe tôi hỏi liền dập tắt nụ cười trên môi liếc tôi mấy cái, rồi giọng cọc nói với tôi.

- Hết bố mẹ tao hay hỏi chuyện này, tưởng chốn về đây sẽ bình yên thì lại bị bà chị họ hỏi..!- Nhưng sự thật thì tao chưa hề có.

Con này mà chưa có người yêu thì tôi đi bằng đầu luôn, xinh gái, học giỏi như nó thì trai chắc xếp từ Nam Định lên tới Hà Nội luôn.

- Thật không đấy!. - mày còn nhớ đứa tên Hải Nam mà vẫn hay đi cùng tao không?.

Nhi liền gật đầu, mặt thắc mắc nhìn tôi.

- Cái thằng đẹp trai hay đi cùng mày á, nhưng tiếc là không phải gu tao! - mà mày hỏi vậy làm gì?.

- À hôm trước tao đi cùng nó xong có kể về mày cho nó nghe, thì Hải Nam liền kể cho tao là lần đi thi đội tuyển quốc gia lần trước nó có gặp một người con trai học cùng trường với mày. Nó bảo nó tên là.....à tên Nhật Anh.

Tôi vừa nhắc đến cái tên đấy thì con Nhi hơi nhíu mày lại, hình như nó biết cái người đấy thì phải.Tôi lại nói tiếp.

- Xong Hải Nam hỏi nó có biết mày không thì cái người tên Nhật Anh kia liền gật đầu và còn bảo là đang thích thầm mày.

Nhi với vẻ mặt thản nhiên mà trả lời tôi.

- Tao có quen nhưng chuyện nó thích tao là không thể nào?.

- Nhi à mày xinh như tiên nữ giáng trần thế này thì việc có người thích mày là chuyện hợp lí mà sao lại không thể chứ!.

Nhi liền đổi đề tài bằng cách chốn xuống dưới, nó vừa đi vừa vất lại một câu nói.

- Mày thay quần áo đi tao xuống nhà trước, ... tao không ngờ tao trong mắt mày lại trở nên đẹp vậy đâu.

Tôi cũng không nghĩ đến chuyện kia nữa, vội đi thay quần áo rồi xuống nhà.  Tôi về được một lúc rồi mà giờ Thế Anh nó mới chịu vác xác về kiểu này lại la cà ở trường đánh bóng rổ rồi. Nhìn thấy anh tôi con Nhi liền từ phòng bếp đi ra chào hỏi.

- Em chào anh họ ạ!.

Trái ngược với tôi thoải mái về cách xưng hô thì thằng Thế Anh lại trái ngược hoàn toàn, từ bé nó một mực muốn cái Nhi gọi mình bằng anh, nghe con Nhi chào nó cũng nhẹ nhàng đáp lại.

- Um....Nhi em về đây lúc nào đấy.

- Em về đây từ lúc sáng về cùng bà ngoại ý!.

Thế Anh nó là đứa khá thích sạch sẽ, nói đúng ra là đứa mắc bệnh sạch sẽ nên khi chơi thể thao về người nó đã ướt đẫm nên chỉ chào hỏi vài câu rồi vội nên tầng thay quần áo.

Đã sắp đến giờ ăn cơm nên tôi cùng Nhi vào bếp giúp mọi người làm cơm. Hôm nay có rất nhiều món như sườn sào chua ngọt, tôm rán, gà nướng....toàn những món bọn tôi rất thích.

Bữa cơm hôm nay trở nên nhộn nhịp hơn hàng ngày, tôi và Nhi vì lâu ngày không gặp nên trong bữa cơm đã có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau. Thế Anh thấy vậy chỉ lắc đầu bất lực bởi vì lúc nào cũng vậy khi ăm cơm mà có hai đứa tôi thì lúc nào cũng rất nhộn nhịp. Mẹ tôi mới bầu được có hai tháng thì cũng không ngắn lắm vẫn  ăn được mấy món nhạt.

Nhi khi biết tin mẹ tôi đang có bầu nó liền hỏi.

- Bác hai ơi, giờ mà bác đẻ ra con trai hay con gái thì chắc chắn sẽ trở thành thiên tài đó.

Mẹ tôi nghe vậy liền thắc mắc hỏi nó.

- Sao cháu lại nói vậy?.

- Tại vì đứa em đấy có hai anh chị toàn thiên tài vậy, như Khánh Ly thì chuyên xã hội anh Thế Anh thì lại chuyên tự nhiên nên không trở thành thiên tài mới là cái khó hiểu!.

Mẹ tôi nhìn sang hai anh em tôi lại thở dài.

- Nhưng chúng nó không có đứa nào học nổi trội môn tiếng anh cả.

Mẹ tôi thì thật là....chỉ được cái nói rất đúng tôi và Thế Anh chỉ thuộc dạng học được môn Anh thôi chứ chưa phải là giỏi. Nghe vậy Nhi liền dơ tay xin được dạy môn Anh.

- Cháu xung phong dậy cho ạ, những môn khác thì cháu không tự tin nhưng riêng môn Anh thì rất tự tin ạ. Cháu có thể kèm cho bé trong bụng cô môn Anh được ạ.

Mẹ tôi liền hí hửng vỗ vào tay Nhi.

- Vậy thì tốt quá rồi!.

Hóa ra cái Nhi nó là thiên tài ngoại ngữ sao, vậy thì từ giờ cứ bài nào khó tôi gửi cho nó giải hộ. Tôi nở nụ cười mưu mô nhìn nó, Nhi cũng vô thức nhìn lại tôi.

- Khánh Ly mày lại âm mưu cái gì đấy, đừng tưởng tao không biết mày nghĩ gì. Tao không làm hộ bài đâu.

Trời tôi đã nói gì đâu, trên mặt cái Nhi như đang muốn nói "tao đi guốc trong bụng mày rồi"

Ăn cơm xong thì hai chúng tôi kéo nhau lên phòng chơi, đến chiều khi đi chơi tôi kéo theo Nhi đi cùng. Chúng tôi thường sẽ tập trung tại sân bóng gần nhà tôi.

- Hello các bạn yêu, hôm nay tao đưa đến một mẫn nhi đến đây!.

Tôi vừa nói vừa kéo Nhi đi vào trong, ở sân bóng đang diễn ra trận solo giữ Thế Anh và Hải Nam, khi nghe thấy tiếng tôi chúng nó đồng loạt quay lại. Hải Anh liền chạy đến.

- Ai đây mày?.

- Xin trịnh trọng giới thiệu với chúng mày đây là Nhi em họ tao, mới từ Hà Nội về đây chơi!.

- Hi Nhi! - tớ tên Hải Anh bạn thân của Khánh Ly.

Mới đầu Nhi còn hơi ngại cứ chỉ đi bên cạnh tôi, khi nghe con Hải Anh chào mình Nhi chỉ nhỏ nhẹ gật đầu chào lại.

- Chào chị Hải Anh ạ.

- Thôi đừng gọi chị nghe vậy già lắm, gọi tao mày đi cho dễ.

Hai đứa con trai thì chỉ chăm chú chơi bóng, còn bọn tôi thì đi vào ngồi ghế nói chuyện phiếm cùng nhau. Hải Anh bỗng nhớ đến điều gì đó, lay tay tôi nói.

- Ê Ly, mày biết ngày kia là ngày gì không?.

Tôi ngơ ngác, thắc mắc.

- Hả....ngày gì?.

- Mày đúng là não cá vàng....ngày sinh nhật thằng Hải Nam hầy.

Tôi mới ngờ ngợ nhớ ra, ngày kia là ngày sinh nhật của thằng Hải Nam. Nó mà biết tôi không nhớ chắc nó xé xác tôi quá.

- Ê Nhi, mày sống trên đấy mà mỗi khi đến sinh nhật của bạn nam nào đó mày thường tặng gì?.

Nhi nhìn tôi nghiêm túc suy nghĩ, mãi lúc sau nó mới thốt lên.

- À đúng rồi, mỗi khi đi sinh nhật thằng Nhật Anh thì tao thường tặng....giầy hoặc mấy cái áo gì đó..nhưng tao nghĩ mày muốn quà cho một ai đó thì nên dựa trên sở thích ý.

Hôm nay tôi có hỏi con Nhi về cái người tên  Nhật Anh thì nó cứ chối, giờ thì tự nhắc đến luôn. Tôi lại trêu chọc nó.

- Hóa ra là đi sinh nhật Nhật Anh à, thế mà còn chối là tao không thích. Mày thích thì cứ nhích thôi, cứ chối đi đến lúc mất thì đừng hối hận....

Nó sùi một tiếng rồi đổi chủ đề luôn.

- Đang nói về chuyện của mày mà, sao tự dưng nhảy sang tao rồi!.

Ngồi nói chuyện một lúc thì bọn kia cũng chơi xong bọn tôi liền rủ nhau đi ăn.

- Ê đi kiếm cái gì ăn đi! - tao trưa không ăn gì giờ đang cồn cào ruột gan rồi đây?.

Nghe tôi nó thì cả con Nhi và Thế Anh đồng thanh nói.

- Nhưng tao nhớ trưa mày ăn gần hết nồi cơm mà?.

- ....hai người nhớ nhầm hay sao ý, trưa ăn nhiều vậy thì giờ sao mà tao đã đói rồi?.

Thế Anh lại nói giọng cực kì gợi đòn.

- Đói là đúng rồi, bụng mày không đáy mà!.

Hải Nam từ nãy giờ nghe chúng tôi cãi nhau cứ khúc khích cười mãi, giờ mới lên tiếng.

- Ê bạn kia tên Nhi đúng không?.

Tôi gật đầu.

-Um...

- Hóa ra đây là cái người mà thằng Nhật Anh khen suốt sao.

Nhi không đáp mà chỉ nhìn Hải Nam đang nói kia..mãi mới chịu lên tiếng.

- Hải Nam, sao mày biết Nhật Anh vậy?.

- Chỉ là một lần vô tình gặp ở lúc đi thi đội tuyển quốc gia, hợp tính nhau nên làm quen thôi!.

Đề tài này không bàn luận lâu liền chuyển sang việc ăn gì, Hải Anh nghe thấy việc này thì rất hào hứng.

- Tao đề nghị ăn ở cái quán mới mở đầu  xóm kia đi, nghe bảo rất ngon!.

Thế Anh từ nãy giờ đổ điều với tôi nhưng vẫn không chịu tránh xa Hải Anh mà cứ bám ríu như cái đuôi, nghe thấy cô người yêu mình nói vậy quay qua búng lên trán nó một cái rất nhẹ đầy sự yêu chiều.

- Tâm hồn ăn uống, mỗi lần tao dạy mày học sao không thấy mày hào hứng thế này nhỉ?.

- Kệ tao giờ ăn không?.

Và cuối cùng chốt ăn ở quán mà cái Hải Anh giới thiệu, cái Nhi lần đầu đến nhà tôi chơi nên nhiều món ăn ở đây đối với nó khá lạ. Thấy nó cứ cầm menu mãi không biết chọn gì, thế là tôi quyết định gọi hết các món cho nó.

- Khó chọn thì lấy hết đi, tao mời mày ăn!.

- Chị họ là nhất.

Nó vừa nói vừa giơ ngón cái lên, nghe gọi chị hơi lạ nhưng cũng thú vị phết. Tôi thấy là đáng nhẽ tôi phải làm em con Nhi mới đúng, từ nhỏ ý nghĩ của nó vẫn luôn trưởng thành hơn tôi.

Thề luôn!, tôi tự cảm thấy mình trẻ trâu vãi...

Ăn uống lo lê thì cũng đã chập tối, bọn tôi đi về. Vừa đến nhà con Nhi đã phải vội vào thu dọn đồ vì bố mẹ nó đã đến đón về.

- Thôi tao về đây, có thời gian tao lại chốn về đây chơi tiếp.

- Ok, trên Hà Nội có gì hay ho không?

- Đầy trò hay, rảnh lên đây chơi tao dẫn mày đi.

- Ok chốt vậy nhá, tạm biệt Nhi xinh gái  nhá.

Nó mỉm cười đi lên xe nhưng vẫn hạ cửa kính xuống vẫy tay với tôi và còn nói to câu.

- Tao thấy mày với thằng Hải Nam cũng tướng phu thê phết, bao giờ yêu nhau báo tao tiếng.

Tôi đang vui chào tạm biệt nó thì tự nhiên mất hứng ngang.

- Mày lại bắt đầu vớ vẫn rồi đấy!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro