Chương 14: Thành viên mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần mệt mỏi với việc học thì cuối cùng ngày chủ nhật đã đến , tôi trên trường có thể gọi là hình mẫu người yêu lý tưởng không chỉ là của bọn con trai mà còn là của cả bọn con gái, họ gọi tôi là vợ quốc dân. Nhưng ở nhà tôi lại là đứa vô cùng lười , tôi có thể dành cả ngày cho việc ngủ và hôm nay cũng không ngoại lệ. Mặt trời đã lên tới đỉnh, tôi vẫn còn nằm ngủ mãi cho đến khi có tiếng người bước vào.

- Rùa, giờ này mày biết mấy giờ rồi không mà còn không chịu dậy?.

Là thằng anh tôi nó lại vào phá giấc ngủ của tôi đây mà, tôi vẫn nhắm nghiền mắt lười biếng từ từ đáp.

- Hôm nay chủ nhật mà! - Mày để tao ngủ tí đi.

Nó lại nói với giọng mất kiến nhẫn , một tay kéo chăn của tôi ra, thẳng tay lôi tôi dậy.

- Mẹ dậy hộ con phát, 12 giờ rồi mà vẫn còn muốn ngủ! - Dậy giúp tao với mẹ làm đồ ăn đi.

Thế Anh nói xong rồi bước ra ngoài, nhưng vẫn vất lại cho tôi một câu uy hiếp.

- Mày không dậy thì những cái ảnh hồi nhỏ của mày, tao sẽ gửi hết cho thằng Hải Nam đấy!.

Câu nói nhanh nhưng đủ làm tôi tỉnh ngủ, tôi vội dậy vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà.

- Mẹ ơi cần con giúp gì không ạ?.

Mẹ tôi bê nốt bắt canh vừa múc ra bàn, nhỏ giọng nói.

- Xong hết rồi cô nương ạ, vào ăn cơm đi.

Tôi vừa dậy nên rất đói vội bước vào bàn ăn, xới cơm cho mọi người, tôi nhìn thức ăn trên bàn mà không ngừng lau nước miếng.

- Con mời mẹ ăn cơm ạ!

Thế Anh giờ mới từ nhà bếp đi ra, nhìn thấy tôi không làm mà vẫn ăn rất nhiệ tình cũng chỉ biết thở dài bất lực, lúc đi ngang qua tôi cũng thuận tay cốc tôi một cái.

- Con mời mẹ ăn cơm!

- Um hai đứa ăn đi.

Lúc đầu tôi chỉ chăm chú ăn mà không thèm để ý đến mẹ tôi từ nãy đến giờ chưa hè cầm đũa, tôi hơi khó hiểu liền gắp cho mẹ tôi một miếng cá rán, giọng nhỏ nói.

- Mẹ ăn đi này, đồ ăn không ngon hả mẹ sao từ nãy giờ mẹ không ăn gì vậy.

Miếng cá vừa bỏ vào bát, mùi hơi tanh xộc vào mũi mẹ tôi, mặt mẹ nhăn lại dùng tay bịp miệng chạy vội vào nhà vệ sinh, tôi hốt hoảng quay sang Thế Anh thì thấy thái độ của nó cũng giống tôi.

- Ê Thế Anh mẹ sao vậy, bố mới đi có 3 tuần trước mà mẹ đã nhớ đến phát ốm thế này rồi à?.

Nó quay qua lườm tôi một phát, rồi kéo tôi đứng dậy .

- Mày đừng suy diễn vớ vẩn đi! - Vào xem mẹ có sao không.

- Ò...

Tôi vừa đứng dậy thì mẹ cũng đi ra , nhìn mặt mẹ tái nhợt lại, tôi vội hỏi.

- Mẹ có sao không?.

- Không sao đâu...chắc là sáng nay ăn linh tinh nên mẹ hơi khó chịu thôi!.

Thế Anh thấy mẹ tôi toàn nói qua loa về bệnh của mình vậy nên nó vội chen vào.

- Mẹ vẫn nên đi khám xem, không thì chiều nay con đi với mẹ đi khám luôn đi.

Mẹ tôi đang định trả lời, thì ngoài cửa lại có tiếng đàn ông đang đi vào nhà , tôi đi ra xem thì hóa ra là bố tôi vừa về.

- Con chào bố , bố mới về chắc mệt lắm đúng không ! - Con vào lấy cho bố cốc nước nhé.

Bố tôi mỉm cười, vỗ vai tôi cùng đi vào nhà.

- Cảm ơn con gái nhé!.

- Đang ăn cơm à?.

Mẹ tôi thấy bố giọng uể oải nói.

- Anh mới về à! - Sao lại về giữa trưa thế này?.

- Tại anh nhớ em với các con quá , nên muốn về sớm để gặp đây.

Thế Anh cũng vội báo cáo với bố.

- Bố à, mẹ dạo này sức khẻo không ổn lắm chiều này bố đưa mẹ đi khám xem có sao không?.

Bố tôi vừa nghe thấy mẹ ốm phát là vội hỏi han mẹ tôi vô cùng lo lắng.

- Đấy anh bảo em rồi! - Đừng làm việc quá sức giờ ốm rồi này, anh bảo thuê giúp việc thì không nghe!.

- Thuê làm gì tốn tiền ra với lại em vẫn ổn!.

Tôi với Thế Anh tự nhiên bị bắt ăn cơm chó thế này, liền lấy lí do đi dọn dẹp, dọn xong vội lên phòng.

Từ tối qua đến giờ tôi chưa cầm điện thoại, nên vừa mở lên 99+ tin nhắn cần tôi đọc, hầu như là của Hải Nam .

[ Ê Ly ơi, chiều mai rảnh không qua nhà tao chơi]

[ Khánh Ly ơi sao mày không rep tao]

[ Giận tao à!.]

[ Bé rùa ơi.]

Thằng này đúng là vô tri hết sức, tôi không cầm điện thoại thì trả lời kiểu gì. Tôi nhắn lại.

[Không tao bận ngủ rồi không qua được!.]

Tôi nhớ ra triệu chứng ốm của mẹ vội lên google tìm kiếm thì nó hiện ra là.

Do người bệnh mệt mỏi quá độ.

Do say nắng.

Do đã có thai.
.........
Tôi chú ý đến chữ " có thai", hay là mẹ tôi có thai đấy tôi vừa vui vừa cảm thấy hơi kì . Lớp 11 rồi còn có em nghe ảo hết sức, tôi vọt qua phòng Thế Anh để nó nghi vấn của mình.

- Ê Thế Anh tao có chuyện muốn nói.

Nó đang ngồi xếp quần áo, nghe gọi liền quay ra, nói thật nó là con trai mà rất ngăn nắp nhiều lúc họ hàng đến chơi còn tưởng phòng tôi là của nó vì quá bừa bộn giống con trai ở hơn là con gái.

- Không biết gõ của à, có gì nói luôn!.

- Làm màu quá bạn ơi lại còn gõ cửa , bình thường mày vào phòng tao có bao giờ gõ đâu!.

Nhìn mặt Thế Anh là tôi chỉ muốn đấm cho nó phát nhưng không có cái dũng khí đó, tí quyên mất chuyện chính.

- À, mày nhớ hôm nay lúc ăn mẹ có triệu chứng nôn không?.

- Thì sao?.

Tôi vội nói tiếp:

- Hôm nay tao tra mạng thì nó bảo đấy là dấu hiệu mang thai đấy.

Tôi nghĩ nó sẽ sốc lắm cơ , nhưng không nó rất bình tĩnh mà nói.

- Mẹ mới có 38 tuổi mà, mang thai là chuyện bình thường! - Tao với mày có thêm đứa em thì càng vui mà.

Nó nói cũng đúng , tôi liền lên kế hoạch.

- Tao mà có em, thay vì đọc truyện cổ tích thì tao sẽ đọc văn đội tuyển quốc gia cho em ấy nghe, mày thấy hợp lí không?.

Không biết từ khi nào mà bọn tôi nói nguyên buổi trưa chỉ về vấn đề cô em gái do mình suy đoán ra, Thế Anh còn đòi .

- Tao sẽ dạy nó toán nâng cao cho nó học, sau này nó sẽ trở thành thiên tài như tao.

Đến tối tôi ngồi chờ bố mẹ tôi đi khám bệnh về, vừa thấy mẹ tôi đã vội hỏi.

- Mẹ đi khám bác sĩ bảo sao vậy.

Mẹ tôi vẻ mặt vừa vui vừa lo, lắm lấy tay tôi.

- Bác sĩ bảo nhà mình năm nay có rồng ghé thăm.

Tôi hoang mang nhìn lên bố và Thế Anh nói một câu ngớ ngẩn.

- Sao lại rồng ghé thăm! - Rồng làm gì có thật?.

Thế Anh vỗ vào đầu tôi, nói giọng rất gợi đòn.

- Mày đúng là nuôi tốn cơm mà, rồng ghé thăm nghĩa là tao với mày có em rồi đấy?.

Tôi chợt nhớ lại lúc tối xem tiktok thì cứ lướt vào video, bảo năm nay các vợ chồng đều thi nhau đẻ con tuổi rồng. Tôi hớn hở vì suy đoán mình đã đúng, quay ra hỏi mẹ.

- Thế biết là con trai hay gái chưa mẹ?.

- Chưa, thai mới có 2 tháng thôi chưa chuẩn đoán chính xác được, tuần sau mẹ đi tái khám thì mới biết!.

Tôi thế mà lại có em rồi, lúc tối ăn xong mẹ tôi liền vào nghỉ ngơi còn tôi với bố và Thế Anh ngồi lại ngồi phòng khách.

- Bố ơi, bố nghĩ tên đặt cho em chưa!.

Bố tôi lắc đầu .

- Chưa, đợi biết con gái hay con trai đã! .

Tôi hưng phấn nói ra những cái tên mà mình đã nghĩ ra.

- Nếu là con gái đặt là Trương Khánh Tuệ Anh, Trương An Hy, Trương Ánh Nguyệt..., bố thấy sao ?.

Bố tôi gật đầu "Cũng hay đấy, vậy là con trai thì sao?."

Thế Anh liền nói lên ý kiến:

" Con trai đặt là Trương Chí Anh , Trương Lâm Phong, Trương Tư Minh, Trường Thế Hải.."

Ngồi bàn bạc đến tận 11 giờ thì 3 bố con tôi mới ai về phòng đấy, tôi rất vui khi nghe tin sắp có em, nếu là con gái tôi sẽ chăm chút cho em trở thành một nàng công chúa thật hạnh phúc nhất và mỗi ngày tôi sẽ kết tóc nó ... còn là con trai thì có thể bảo vệ tôi.

Sáng hôm sau vì vui quá mà tôi dậy từ rất sớm để làm đồ ăn sáng cho mọi người và làm hết mọi việc nhà, từ giờ tôi sẽ không để mẹ động vào việc gì hết. Khi tpoi làm xong cũng đã dậy, nhìn thấy bữa ăn sáng tôi làm mà ai cũng bắt ngờ. Thằng Thế Anh lại nói vợi giọng rất gợi đòn.

- Cô em tôi sao hôm nay lại dậy làm đồ ăn sáng thế này! - Mày bỏ thuốc độc vào rồi đúng không?.

Tôi đã quá quen với cái tính này của nó, vừa nói vừa đi mời bố mẹ vào ăn.

- Không thích thì mày khỏi ăn!.

- Sao lại không ăn chứ, cô em dậy sớm làm đồ ăn thì người anh này cũng phải có lòng chứ!.

Tôi khinh bỉ nhìn vẻ mặt của nó mà cười giễu cợt.

Lúc ăn bố tôi có thông báo là tí nữa bà ngoại tôi sẽ lên đây để tiện chăm sóc cho mẹ tôi dù gì mai bố tôi đi sẽ không ai chăm sóc cho mẹ. Bà ngoại tôi ở trên Hà Nội, từ đấy về đây khá xa. Ăn xong tôi muốn ở lại nhà chăm sóc mẹ lắm nhưng hôm nay tôi vẫn phải đi học.

Tôi đến lớp thì cũng đã khá muộn, thấy tôi Hải Nam liền kéo tôi.

- Ê tao có cái này muốn cho mày xem hay cực .

Tôi khó hiểu nhìn nó.

- Cái gì?.

- Đưa tay đây, tao cho xem.

Tôi dù khó hiểu nhưng vãn đưa tay ra.

- Đâu?.
- Đây cho mày, nó giống mày y hệt luôn!.

Ôi dễ thương vãi, là một chú rùa đang bẽn lẽn đúng trong bàn tôi . Rùa giống biệt dang của tôi .

- Mày lấy ở đâu vậy, nhìn dễ thương vậy!.

- Tao vừa mua hôm qua, đi qua thấy nó giống mà quá nên mua cho mày đấy!.

Tôi cười tít mắt, cầm con rùa trên tay tôi không ngừng vuốt mai nó .

- Cảm ơn bạn nhiều, cho rồi không đòi lại đâu!.

Hải Nam nhìn tôi rồi cũng bật cười theo.

- Um....con rùa nhỏ này dễ thương thật đấy tao cho mày cũng được, nhưng con rùa lớn thì mày phải cho tao.

Tôi làm gì có con rùa lớn nào đâu nhỉ , tôi đang định hỏi thử nhưng rồi đáp án liền hiện lên trong đầu tôi, ý nó rùa lớn là tôi á?. Tôi giả như không hiểu mà nói.

- Ừ , cho mày rùa lớn!.

Hôm nay tiết đầu là toán, tôi vừa học vừa cảm thấy nhàm chán vô cùng, thấy thế Hải Nam lại chầm chậm ghé vào tay tôi nói.

- Ê tao đố mày một câu toán nhá!.

Tôi nhìn nó không cảm xúc .

- Mày đùa tao à, tao có giỏi toán như mày đâu! - Hỏi cũng như không!.

Hải Nam cứ ép tôi phải chơi.

- Câu này dễ!.

- Rồi...nói đê!.

- Ê Ly mày biết tại sao trái tim tao lại như đenta bằng 0 không?.

Tôi làm sao mà biết được, liền lắc đầu. Hải Nam cười mỉm nói.

- Bởi vì nó không có mày thì sẽ không có nghiệm!.

Tôi xỉu đây, sao hôm nay nó cứ hở ra là thả thính thế này, tôi nhìn nó đầy bất lực.

- Hôm nay mà ăn gì mà miệng cứ thả thính bừa vậy?.

Hải Nam nhìn tôi đầy tủi thân.

- Tao bình thường không thế đâu! - tao chỉ thả thính với mỗi mình mày thôi Ly Ơi!.

Tôi vội đổi đề tài, không cứ như vầy thì tôi sẽ bị nó trêu cho đỏ hết mặt lên thôi.

- Ê tao có tin cực kì ... cực kì quan trọng nói với mày đây!.

- Tin gì? ... tin mày đã thích tao rồi hả!.

Tôi nhìn vẻ mặt gợi đòn của Hải Nam chỉ muốn đấm cho một phát.

- Mày nghiêm túc giúp tao cái, tao sắp có em rồi!.

Nó khó hiểu nhìn tôi.

- Em .... mẹ mày có thai á?.

- Um...rất thông minh, vừa sáng hôm qua tao mới biết!.

- Vậy thì biết con trai hay gái chưa?.

Tôi xua tay nói.

- Chưa nữa, tao sẽ đào tạo cho đứa em này phải chuyên văn như tao mới được.

Hải Nam cũng kheo ra hàng loạt tài năng của mình.

- Giờ học giỏi phải là giỏi môn tự nhiên, yên tâm tao giúp mày đào tạo đứa em đấy. Nếu là con trai tao còn có thể dạy nó học võ.

Nhìn mặt nó rất uy tín có thể nhờ vả, dù sao cũng là học sinh đội tuyển quốc gia cơ mà. Tôi giờ đang rất háo hức đến ngày thành viên mới của gia đình chào đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro