Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía bên kia, Sungwoon đang ríu rít bên cạnh Jisung khiến Jihoon không thể chen vào được một câu nào.

"Ừm..."

"Jisungie hyungggg ~~"

Lại một lần nữa lời nói của Jihoon gần như thốt ra lại bị nuốt lại.

Kim Jaehwan như một con bạch tuộc lao đến rồi quấn chặt vào người Jisung. Cậu rúc rúc vào người anh Jisung, đầu cọ cọ vào cần cổ trắng nõn.

A ... Mùi thơm của anh Jisung ~~~

Jisung nhột nhạt co người lại, anh thật muốn quăng Jaehwan xuống đất. Lúc trước thì Sungwoon, giờ thì Jaehwan. Thiệt tình mấy cái đứa này, nghĩ anh khỏe lắm à.

Jisung ngẩng mặt lên, vô tình như nào lại chạm phải ánh mắt khao khát của Jihoon. Anh giật mình như chạm phải lửa, vội vàng liếc mắt sang hướng khác. Lại chạm phải ánh mắt kì quặc của Daniel.

... Mấy đứa này hôm nay bị cái gì mà hành động kì quặc lên hết cả. Anh khó hiểu dậm chân mấy cái rồi quay người bỏ đi.

Anh không biết rằng, ánh mắt đăm chiêu mơ hồ ấy của Daniel, thật ra cũng chỉ là cậu muốn nhảy lên người anh để anh bồng cậu như vậy, rồi cậu sẽ tha hồ quấn quýt lấy anh.

Nhưng cậu sợ ...

Anh sẽ ôm cậu rồi lăn ra ngã oạch mất.

Rõ ràng với cái sự nhỏ nhắn của anh, cùng với cái thân hình bé nhỏ của cậu, anh sẽ không chống đỡ nổi đâu.

Nhưng cậu cũng muốn được anh bế mà. Niel cũng muốn được nhõng nhẽo anh cơ mà.

Hay là cứ thế đu lên nhỉ ? Ngã thì ngã thôi, chỉ có đau chứ cũng chả có gì đáng sợ lắm... nhỉ ??

Hay là ...

Mà thôi ...

Daniel từ bỏ suy nghĩ viển vông đấy rồi lặng lẽ theo đuôi Jisung bước vào bên trong trung tâm.

-------------------------

Nhân viên trung tâm vốn đã quen với các cậu nên chỉ cười đùa vài câu rồi để các cậu tự do hoạt động.

Jisung vẫn như cũ rảo bước đến nơi Đậu hũ đang nằm. Đậu hũ là tên chú chó Samoyed (hơi hơi) nhỏ bị bỏ rơi dưới chân cầu vì một bên chân bị tật, bên mắt trái của nó dường như cũng hơi yếu, cả người thi thoảng lại run lên mấy cái. Nhưng vận xui rủi đó không làm cậu bé tiêu cực đi, cậu chàng vẫn luôn rất vui vẻ lạc quan, gương mặt tươi tắn và bộ lông mềm mại trắng tinh giống như một đám mây bồng bềnh thu hút. Đậu hũ trắng tinh đấy thích chạy nhảy chơi đùa trong sân cùng với các bạn mặc cho dáng chạy của cậu có hơi nghiêng ngả kì cục, nhưng kì lạ là các chú chó khác dường như cũng rất thấu hiểu, mỗi khi đùa giỡn đều sẽ rất chậm rãi và nhẹ nhàng để Đậu hũ có thể theo kịp.

Đậu hũ thích nghi ở đây rất tốt. Hiện tại cậu đang nằm rũ người ngủ nướng trong chiếc lồng riêng, cậu vẫn phải điều trị riêng cho một bên mắt của mình. Jisung nhìn mà buồn cười. Đậu hũ có dáng ngủ rất đặc biệt, anh chàng toàn nằm ngửa ra mà ngủ, hai tay vắt chéo đặt trên đống lông bụng mượt mà, còn hai chân cứ thỏa thích mà duỗi ra.

Nhìn xem, bao nhiêu hàng họ gì lộ ra hết rồi kìa. Đứa nhỏ vô ý vô tứ này.

Jisung bật cười, nhẹ nhàng bước tới trước cửa kính gõ nhẹ mấy cái rồi đợi chờ.

Như dự đoán của anh, Đậu hũ nghe nhịp gõ quen thuộc liền ngóc đầu dậy nhìn, đuôi trắng vẫy vẫy liên tục, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Nó xoay người lại rồi vui mừng cào cào vào cửa kính.

Anh mãn nguyện ha ha một tiếng rồi xoay lưng bỏ đi, bỏ mặc Đậu hũ tru tréo đằng sau lưng.

Anh nghịch ngợm mỉm cười. Dù sao anh cũng phải đi dọn dẹp trước đã, anh kêu Đậu hũ trêu nó cho vui vậy thôi.

...

Jihoon dù là đến đây vì anh Jisung, nhưng dù sao thì cậu vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn không quên nhiệm vụ, cậu dọn dẹp rất chăm chỉ và tỉ mỉ. Cậu lau dọn sạch sẽ đến từng ngóc ngách khiến mọi người rất hài lòng, kể cả thánh Minhyun - sạch - sẽ - thoát - tục - một - lòng - kiên - quyết - đẩy - lùi - tất - cả - các - bụi - bẩn - trên - thế - gian - này.

Minhyun khẽ hắng giọng, ừm ... dù sao thì anh vẫn sẽ không chấp nhận Jihoon đâu ...

Jihoon quệt giọt mồ hôi đang lăn xuống khóe mắt rồi lau dọn sạch sẽ chỗ cuối cùng. Cậu thở phào đứng lên vặn người mấy cái rồi đưa mắt tìm kiếm ánh mắt hài lòng của anh Jisung.

Nhưng mà cậu lại thất vọng rồi, anh ấy còn đang chẳng thèm nhìn cậu.

Đáy mắt Jihoon dần dần ngập tràn ý cười. Cậu đứng yên nhìn về phía Jisung. Anh đang chơi đùa cùng với một chú chó trắng muốt ngoài sân, anh thoải mái ngồi bệt hẳn xuống nền cỏ để mặc chú chó chạy lòng vòng quanh anh rồi nhào vào lòng anh nũng nịu.

Jihoon vô thức tiến đến gần anh. Jisung vui vẻ ngẩng đầu lên nhìn Jihoon, đang trong lúc lòng dạ không chút vướng bận cảnh giác, anh theo thói quen cười với Jihoon.

"Em muốn bế nó không ?" Jisung vừa nói vừa ôm Đậu hũ đưa sang cho Jihoon.

Jihoon vội vàng đưa hai tay ra đỡ Đậu hũ.

Chợt tay cậu chạm phải tay anh.

Cảm giác ấm áp quá chân thực nhưng cũng lại quá mơ hồ. Cậu chẳng phân biệt được sự ấm áp này là từ bàn tay mềm mại của anh Jisung hay chỉ đơn thuần là từ bộ lông mượt mà của Đậu hũ. Sự ấm ấp dần lan ra toàn thân cậu, gương mặt đỏ hồng bối rối, cậu cúi gằm mặt xuống, ngại ngùng không dám nhìn mặt anh.

Jisung giật mình rụt bàn tay lại, cảm nhận bàn tay cậu bao phủ bàn tay anh, trong lòng lại ngứa ngáy như mèo cào. Anh bối rối xoa xoa mu bàn tay của mình rồi tìm lí do tránh đi chỗ khác.

Jisung cho rằng bản thân anh thật mâu thuẫn, chẳng phải là đã bình thản xác định là bạn bè rồi sao, còn bày ra bộ mặt xấu hổ bỏ trốn đi để làm gì chứ.

Jihoon nhìn bóng dáng Jisung dần khuất sau cánh cửa liền thở dài. Cậu bế Đậu hũ nhìn trực diện vào mình, vô cùng nghiêm túc.

"Quả nhiên là tao vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn nhỉ."

"Gâu gâu ~~~" Đậu hũ vô cùng không có khí tiết vui vẻ vẫy đuôi gâu gâu mấy tiếng liên tiếp.

Jihoon rầu rĩ đặt nó xuống đất, miệng vẫn còn lẩm bẩm. "Tao đang nói chuyện với mày rất nghiêm túc, mày lại còn vẫy đuôi gâu gâu, có phải mày đang cười khinh bỉ tao đúng không ?"

"Gâu gâu ~~~".

"... Tao biết rồi."

Sau khi nghe được tiếng thở dài của Jihoon, Đậu hũ rất hạnh phúc chạy đi chơi tiếp.

Park Jihoon liếc mắt về phía bóng dáng Jisung lấp ló đằng sau cánh cửa, cậu khôi phục lại dáng vẻ bình thường sau đó bước qua chỗ Jisung đang đứng.

"Anh Jisu.."

"Jisung à, hôm nay đến đây thôi là được rồi." Cô nhân viên trực mỉm cười vỗ nhẹ vào lưng Jisung.

Jihoon cảm thấy có lẽ phong thủy ở nơi đây tương khắc với cậu, chứ không thì làm sao mà cứ hễ cậu vừa tiếp cận Jisung thì lại đều bị ngắt ngang hết chứ.

Cậu vừa nhã nhặn cười đáp lại cô nhân viên trẻ vừa bước đến gần anh Jisung hơn.

"A ..."

"Gâu ~~~~~~~" Đậu hũ từ đâu vẫy đuôi phóng đến thật nhanh.

Jihoon chỉ vừa kịp nghe cô gái che miệng la lên một tiếng nhỏ thì đã cảm nhận được sự ấm áp trong lồng ngực. Mùi thơm quen thuộc quấn quýt nơi chóp mũi.

Hơi ấm này. Mái tóc này. Cảm giác này. Là những thứ mà cậu vẫn luôn nhớ nhung.

Cậu theo bản năng siết chặt lấy chàng hoàng tử đang đứng trong lòng mình.

A ... Cảm ơn Đậu hũ. Làm tốt lắm người anh em.

Jihoon dường như có thể thấy được cái nháy mắt đầy tình đồng chí từ Đậu hũ khiến cậu không nhịn được muốn giơ tay bật ngón cái với nó.

Jisung hoảng hốt xoay người tránh ra khỏi vòng tay của Jihoon, gương mặt bối rối phảng phất ửng hồng. Jisung lí nhí cảm ơn một tiếng rồi quay sang trừng mắt với thủ phạm.

Vòng tay Jihoon buông thõng, cảm giác trống rỗng lại càng khiến cậu vương vấn cái ôm vừa rồi. Giá mà Đậu hũ có thể kẹp luôn Jisung vào lòng cậu như cái bánh mì kẹp thịt thì hay biết mấy nhỉ.

Cô gái trẻ che miệng cười ý nhị nhìn hai người. "Công việc cũng đã xong nên mọi người có thể về được rồi. Cảm ơn mọi người đã đến giúp đỡ nhé. Hẹn hôm sau gặp lại mọi người." Nói xong liền uyển chuyển quay về bàn làm việc, khóe miệng vẫn chưa thôi bớt nét cười.

Ai dà... Những người trẻ bây giờ thật là ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro