Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung có một thói quen, và cũng gọi là sở thích, đó là đi đến Trung tâm cứu trợ động vật để giúp đỡ. Thông thường thì cứ một tháng anh sẽ đến đấy một lần, hoặc bất cứ khi nào anh cảm thấy rảnh rỗi, anh sẽ lại đi đến đó, đương nhiên là cùng với mấy đứa nhỏ.

Sungwoon, Seongwoo, Minhyun, Jaehwan, Daniel.

Trong mắt anh mấy đứa nhỏ này chính là hiện thân của thiên thần.

Nghĩ xem, đứa nào cũng đẹp trai, cao ráo, tài giỏi, tính tình tốt, lại còn yêu thương động vật nữa chứ. Chưa bao giờ anh thấy mấy đứa từ chối lời mời của anh cả.

Nói không phải tự kiêu, nhưng anh thật sự rất rất rất hãnh diện về mấy đứa nhỏ này của anh.

Anh trông chừng tụi nhỏ lớn lên đấy haha...

Hôm nay là tuần thứ 2 trong tháng, anh sẽ đến Trung tâm để giúp đỡ dọn dẹp. Lần này mấy đứa nhỏ vẫn đi chung với anh.

Nhưng mà sao mặt Daniel nhìn lại lấm lét thế kia. Có chuyện gì sao cứ ngó nghiêng mãi thế ?

Trời đang trong lúc giao mùa, thời tiết không còn se lạnh nữa mà đã dần chuyển sang ẩm ướt.

Một mùa hè nữa lại sắp đến rồi.

Cứ vào thời gian này trời lại dễ đổ mưa, cách vài ba ngày sẽ lại rải rác vài cơn mưa phùn. Thời tiết lưng chừng như vậy rất dễ khiến con người ta bị ốm.

Daniel chắc không phải là bị ốm đấy chứ ?

Anh chậm chạp tiến lại gần rồi áp tay lên trán Daniel.

Ừm ... Không thấy nóng mà.

Daniel bắt lấy cổ tay anh nắm chặt. Gương mặt cậu lộ vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng mỉm cười.

"Sao vậy anh ?"

"Em mệt hả ? Sao nhìn em kì cục thế ?" Jisung nhíu nhíu mày nhìn Daniel

"Kì cục hả ?" Daniel cười khẽ. Ai lại dùng từ kì cục trong tình huống như thế này bao giờ. Anh ngốc này. "Em không sao đâu."

Nhưng mà em nghĩ em sắp bị Minhyun mắng cho một trận rồi...

...

"Anh Jisungggggg ~"

Từ đằng xa một bóng hình lanh lẹ xuất hiện.

Jisung ngẫm nghĩ một hồi cảm thấy giọng nói này hình như anh có quen. Nhưng anh nghĩ mãi cũng chẳng ra, chỉ đành nheo mắt lại đợi đối phương đến gần.

Park Woojin thân thiện không sợ trời không sợ đất chạy nhanh tới.

Park Woojin thực chất vốn có quen biết với Jisung một xíu, vì cậu có một bé em họ học lớp của Jisung khi anh còn dạy ở dưới vùng quê. Lại chưa kể đến cậu cũng nhiều lần gặp anh khi đi chung với Jihoon nữa nên Woojin với anh cũng không tính là xa lạ.

Nhưng hình như chưa đủ thân để Woojin nhào đến ôm anh như bây giờ...

Jisung nghĩ vậy ...

Nhưng Park Woojin trẻ con thân thiện cái gì cũng không suy nghĩ nhiều. Không lạ thì tức là quen. Mà quen thì ôm một cái chả sao cả, nhưng thật ra có lạ đi chăng nữa thì ôm một cái cũng chả mất gì cơ mà.

Nên cậu cứ thế mà nhào tới thôi.

Anh giật mình ngạc nhiên.

À không, tất cả mọi người đều bị giật mình.

Park Jihoon vội vã chạy tới kéo Woojin ra khỏi người Jisung. Cậu túm lấy cổ áo Woojin rồi xách đi xềnh xệch không chút lưu tình sau đó quăng Woojin xuống đất.

Hừm... Lại còn dám ôm anh Jisung cơ.

Jihoon hít thở thật sâu trợn mắt nhìn Woojin.

Cậu thử dám ôm anh ấy một cái nữa xem nào ! Xem xem tớ có dám đánh cậu không.

Woojin nhìn Jihoon nịnh nọt, dụi dụi vào bàn tay Jihoon.

"..." Jisung ngẩn người nhìn hai cậu bé trước mắt. Sao hai cậu lại ở đây ?

"Anh Jisung ..." Jihoon gãi đầu lén lút nhìn Jisung. Thật ra là cậu được Daniel báo trước để chạy đến đây. Anh Jisung chưa biết gì về chuyện này cả.

"Ừm Jihoon à..."

"À thì là, Daniel biết em thích động vật nên anh ấy đã hỏi em có muốn đến giúp..."

A ... Daniel có thể cảm giác được ánh mắt bắn tia lửa điện từ sau lưng tới.

... Minhyunie hyung à, anh lộ liễu quá đấy...

Ủa nhưng mà cảm giác tóe lửa này lại tăng lên rồi. Sao lại như thế chứ ??

Ánh mắt giết người đằng sau làm cậu rợn gáy. Cậu vội trốn ra sau lưng Jisung, bảo đảm an toàn trước đã.

"Ha ha đến rồi à. Mau đi vào thôi nào." Daniel kiên quyết bám dính lấy cánh tay Jisung kéo anh đi.

Nhưng kế hoạch không thành.

Cậu bị Minhyun tóm lại...

Thôi rồi, anh Jisung, tạm biệt anh ...

Daniel bị kéo ra dưới gốc cây liễu gần đấy. Cành liễu to lớn xanh rì rũ xuống mặt đất, ủ rũ hệt như Daniel vậy. Cậu bối rối rụt cổ nhìn các anh lớn.

Thảo nào nãy lại cảm giác nhiều sát khí vậy. Minhyun hyung thì xem như không nói, nhưng sao giờ lại thành cả Seongwoo hyung và Jaehwanie nữa vậy.

"Kang Daniel !!! Chú được lắm. Chú không xem lời anh nói là cái đinh gì đúng không ?" Minhyun ép Daniel vào thân cây, tay đưa lên chặn ngang mặt Daniel.

Á hyungggg, không được đâu mà ~ Đó là Kabe don đó hyungggg. Em xấu hổ lắmmm ~~~

Daniel ngại ngùng đưa tay lên che mặt. Bị ép vào tư thế này thật kì cục.

"Daniel ssi, cho tôi hỏi sao cậu ta lại xuất hiện ở đây ?? Chú làm ơn hay cho tôi một câu trả lời thỏa đáng đi nào." Ong Seongwoo khoanh tay đứng nhìn Daniel xấu hổ, trong lòng âm thầm chà đạp cậu ta 7 7 49 lần.

"..." Jaehwan im lặng. Thật ra thì tại vì mấy lời thoại hay ho đã bị Minhyun hyung với Seongwoo hyung nói hết mất tiêu rồi nên giờ cậu cũng không biết phải nói gì cho ngầu ngầu một chút. Jaehwan chỉ đành lặng lẽ đau đớn trong lòng.

Đáng lẽ cậu nên ở ngoài kia cùng Sungwoon hyung bảo vệ Jisung hyung chứ nhỉ.

"Em ..." Daniel ấp úng.

Kim Mandu phồng má trợn mắt ra oai với Daniel.

Daniel nhìn một lượt sang mấy ông anh như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình tại đây. Cậu đành thở dài và nói.

"Em thật sự chỉ muốn anh Jisung vui vẻ thôi."

Minhyun cau mày. "Thế thì tại sao lại gọi cậu ta đến đây ? Không phải anh đã nói với em rồi sao ?"

Seongwoo và Jaehwan, Sungwoon thật ra cũng đã biết về câu chuyện trước kia, dù cũng chỉ được Minhyun kể sơ qua, nhưng một phần đó cũng đủ làm các anh không có thiện cảm tốt lành với Jihoon.

Các cậu không thích những ai khiến Jisung buồn. Các cậu luôn âm thầm bảo bọc anh như cái cách mà anh luôn nuông chiều các cậu. Những gì làm Jisung buồn đều hiển nhiên khiến các cậu ghét bỏ.

"Các anh cũng không thể dung túng cho anh ấy mãi như thế được. Anh ấy cần phải đối mặt với sự sợ hãi của bản thân anh ấy chứ, anh ấy đâu thể cứ chạy trốn mãi như thế được." Daniel nhìn thẳng vào mắt các anh và nói.

"Em biết mọi người đều thương anh ấy, nhưng em thật sự chỉ muốn điều tốt nhất cho anh ấy thôi. Mọi người cần tin tưởng vào anh ấy nhiều hơn nào."

Cậu biết mọi người đều rất thương anh, không muốn anh buồn. Nhưng thà rằng giải quyết cho xong câu chuyện này, ít nhất anh có đau thì cũng sẽ chỉ đau một lần thôi, còn hơn là cứ dây dưa mãi thế này.

Chuyện này Minhyun biết chứ. Các cậu cũng không thể nhốt anh trong cái vòng tròn nhỏ mà các cậu đã tạo ra được. Anh cũng là một người đàn ông trưởng thành, anh không thể cứ mãi ở trong vòng tay của các cậu được.

Nhưng rõ là cậu vẫn không cam tâm. Anh Jisung mà các cậu cưng chiều, đến khiến anh nổi giận còn không dám thì làm sao có thể để ai khác tổn thương anh như vậy.

Minhyun thở dài. Dạo này cậu thở dài rất thường xuyên, cảm giác như nếu mỗi lần thở dài mà mất đi một năm tuổi thọ thì cậu đã bị giảm mất một nửa số tuổi thọ vốn có của cậu rồi. Cậu không thích điều đang xảy ra, nhưng cậu lại không thể phủ nhận điều Daniel nói là đúng.

Minhyun cụp mắt xuống, hàng mi dài rũ xuống buồn bã. Cậu xoay người bỏ đi.

Seongwoo và Jaehwan trước khi đi còn để lại lời cảnh cáo. "Nếu chuyện cậu đang làm cuối cùng lại khiến Jisung buồn thì tụi này sẽ tẩn cậu đấy biết chưa."

Daniel hít một hơi thật sâu. Mỗi người một đánh thì toi cậu à.

Cậu phải làm hết sức để giúp anh Jisung mới được. Cậu không muốn bị đánh đập chà đạp hành hạ các kiểu gì đâu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro