Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tới rồi " - hắn

" Chủ Tịch Vương , tôi là thư kí của Ngài Kim Nam Joon đến để đón ngài " -

cô nhân viên tự xưng là thư kí của chủ tịch kim thị bước lại chỗ hắn

" Cảm ơn ngài ấy giúp tôi" - hắn mặt liệt lên tiếng

" Vâng thưa ngài mời ngài về khách sạn nghỉ ngơi Chủ Tịch đã đặt sẵn phòng chi ngài " - cô ta

" Ừ "

Một chữ " ừ "phát ra từ miệng hắn xong không để cho cô thư ký kia nói gì thêm lập tức lên xe đã chuẩn bị sẵn về khách sạn

Phía cậu

Trí Tú , Minh Hạo và Tuấn Huy đã đưa các cậu đến phòng của mình , nhùn thì cũng được , không khác phòng ở căn nhà kia là mấy , lại sạch sẽ như vậy , tốt rồi

" tao....Tao quyết định rồi...tao...rao sẽ gia nhập Hắc Đạo " - Tiêu Chiến ấp úng

" Thật sao , mày chắc chứ " - Thiên Tỷ

" đương nhiên chắc " - cậu

" được thôi , bọn tao luôn ủng hộ mày " - Trình Hâm

Duy chỉ có Vương Nguyên là im lặng trầm ngâm , đương nhiên không cần phải nói Tiêu Chiến cũng biết là trong đầu Vương Nguyên đang nghĩ gì , Cũng giống như Tuấn Khải thôi , suy nghĩ về tình bằng hữu và tình anh em , nhưng cậu hướng về Tiêu Chiến nhiều hơn Vương Nhất Bác mà , nhưng mà còn Vương Tuấn Khải , nếu anh biết cậu gia nhập hắc đạo chỉ vì muốn trả thù Vương Nhất Bác liệu anh sẽ có ác cảm với cậu không , Tiêu Chiến trong đầu bây giờ mọi thứ như đang trao đảo , giá như hắn không mang họ Vương , giá như hắn không có quan hệ gì với Tuấn Khải và Vương Nguyên , thì sau khi gia nhập bắc đạo cậu cũng có thể một dao giết chết hắn nhưng sự thật trớ trêu lại đẩy cậu vào hoàn cảnh này .... Tiêu Chiến bây giờ vẫn không thể phân định được quyết định của mình là đúng hay sai nữa

" thôi mày quyết định vậy thì tao bảo chị Nhiệt Ba cho tụi mình tham gia đào tạo sát thủ  , sau đó chúng ta sẽ trở về Trung Quốc " - Hoành Nghị 

" được thôi , tụi tao ra ngoài nhà chút " - all

" tụi mày đi trước đi tao ra sau " - Vương Nguyên

" ừ " - all

" Chiến Chiến ...tao..." - Vương Nguyên

" Tao biết mày định nói gì , yên tâm tao không phải là người như thế đâu , cùng lắm là dá cho hắn một cú vào hạ bộ thôi , với cả ... Tao có gia nhập bắc đạo hay có là một bang chủ hay một sát thủ giỏi đi chăng nữa cũng chưa chắc đã giết được hắn " - Tiêu Chiến cười

"  Tại sao ?" Vương Nguyên nghiêng đầu khó hiểu

" Mày là em hắn mà sao không biết lý do " - Tiêu Chiến

" Thực ra .... Tao cũng không hiểu anh ấy , tuy Bác ca là anh hai tao nhưng tao lại cảm thấy anh ấy xa cách tao lắm mày ạ , từ nhỏ tới lớn chắc chỉ có anh ba hiểu tao , còn anh hai ...."

Nói đên đây Vương Nguyên bỗng im lặng , đôi mắt đỏ lên như muốn khóc nhưng vẫn phải kiềm chế , cậu không ngờ rằng một người luôn cười luôn vui vẻ như Vương Nguyên cũng có lúc như thế , nếu đúng thật như Vương Nguyên nói thì Vương Nhất Bác không phải là xa cách mà là vốn không để Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải vào trong mắt . Lại là Vương Nhất Bác quá đáng

" Khóc đi , tuy hắn không coi mày ra gì nhưng mày còn có anh Tuấn Khải mà... Tao...thực ra thì tao cũng không có anh em gì hết nên không hiểu chuyện này  lắm nên .... " - Tiêu Chiến ái ngại nhìn Vương Nguyên

" Không sao ... Tao đi rửa mặt rồi ra mày ra trước đi " - Vương Nguyên dù rất muốn khóc nhưng vẫn nặn ra được một nụ cười

" ừ tao ra đây " - Tiêu Chiến cũng chỉ quăng lại ba chữ rồi đi ra khỏi phòng

Phía hắn

Lên phòng ở khách sạn lấy quần áo , tắm xong hắn nằm vật ra giường , nói thật thì hắn đang...cực....cực kỳ nhớ cậu , hắn nhớ nụ cười của cậu , nhớ giọng nói thiên thần ấy của cậu , nhớ mùi hương trên cơ thể cậu , nhớ thân thể cậu hắn nhớ tất cả... Nhớ đến phát điên , làm việc không tập trung , không ăn không uống , các nữ nhân khá thì không biết như nào nhưng với cậu hắn lại có cảm giác rất thoải mái, giống như người con gái đã bỏ hắn năm đó , liệu hắn có đang coi cậu như người thay thế

Phía cậu

Tiêu Chiến bước ra thì thấy Hoành Nghị với Trình Hâm đang ăn cái gì đó giống sữa chua lắm , nhưng mà cũng có hoa quả nữa , nhùn ngon lắm ấy , còn Thiên Tỷ đang chơi game nên cũng chẳng hứng ăn còn cậu đương nhiên là dù có đang chơi game mà đồ ăn đến thì game có đang gay cấn đêm đâu cũng vứt đó , đánh chén cho no đã thế giới tính sau , mà nói cũng lạ , ăn cậu cũng ăn như Heo Rừng vậy mà không mập , lạ ......

" ê miếng đi " - Tiêu Chiến

" Hmmmm....( chỉ tay vào má ) bobo " - Trình Hâm

" Ể....Hoành Nghị...." - Tiêu Chiến

" Cậu bobo tớ đi , rồi tớ biếu cậu cả bát này " - Hoành Nghị dơ bát kem ra


" -.- " - Tiêu Chiến

" Muốn ăn thì vứt cm liêm sỉ đi " - Thiên Tỷ phán cậu xanh rờn

' Bây giờ mình không có tiền , mà lại muốn ăn , mà Trình Hâm với Hoành Nghị đều là BFF của mình , chỉ mất hai cái bobo là có hai bát đó => vẫn là nên vứt liêm sỉ đi ' - Tiêu Chiến siad ( trời ạ , tôi mất liêm sỉ giống anh bây giờ  đều do anh đào tạo cả đấy : au )

" vậy nếu  tao bobo cả hai đứa bây thì sao ? - Tiêu Chiến

" Mày được cả hai " - all3

" Nhớ mồm nha hai thằng quễ " - Tiêu Chiến

" Quân tử Nhất ngôn " - all2

" giời...liêm sỉ gì nữa " - Tiêu Chiến nói xong và

* chụt...chụt * ( tao be like 😁 )

" Đù....ô mài gót... Mày vừa làm cái gì tụi nó vậy Chiến Chiến , chết , hỏng mắt tao rồi  " - Vương Nguyên che mắt lại

" ể Nguyên nhi , ăn không " - Cậu cười

" Không ăn đâu , cái này ăn nhiều sâu răng với buốt răng đấy ăn ít thôi " - Vương Nguyên

" zậy hử , bố mày cạp hết "  - Tiếu Chiến vừa cắn một miếng thì

" a..... Đau...đau....hic....đau "  - cậu ôm má

" tao nói có sai đâu , đồ ngọt cho cố vào "  - Thiên Tỷ

" có đau lắm không , thôi không ăn nữa , mau lấy nước ấm cho nó uống " - Trình Hâm

" ừ ừ lấy liền " - Hoành Nghị

" đau...., " - Tiêu Chiến

" đau quá thì đi nha sĩ " - Vương Nguyên

" Nha...nha sĩ...ahahaha...tao hết đau rồi ,.. Hết đau rồi tao không cần đi đâu "

Tiêu Chiến nghe thấy chữ Nha sĩ đã thấy rùng mình vì trước đây cậu  đã từng đi đên cái nơi kinh khủng đó , cái tiếng máy làm răng nghe mà phát khiếp , xong mấy đứa trẻ bị sâu răng phải đi làm lại cũng la khóc tùm lum , ôi nghĩ lại mà thấy như mình đã chết đi sống lại một lần vậy

" Không được tao phải bảo anh Minh Hạo cho mày đi làm lại răng , để vầy sún chứ còn à "  - Trình Hâm

" Không......tao....không muốn....tao không muốn đến cái nơi kinh khủng đó " - Tiêu Chiến hét lên

" từ mai chừa kẹo dẻo " - Thiên Tỷ

" tại nó rù quyến tao " - Tiêu Chiến

" Chứ không phải mắt mà dán chặt bào mỗi khi nhìn thấy nó à " - Vương Nguyên

" ờ thì...." : cậu cạn lời

" không ờ thì gì hết , mai đi Nha sĩ " - Hoành Nghị

"Không...... "

.
.

.
.
.

.

.
Thực ra mấy nay au bị cảm ko ra chao đc mong mn thông cảm 😅😅
Nhớ ⭐⭐⭐ cho au

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro