Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta ..... Chúng ta...Chúng ta Gia NHẬP HẮC ĐẠO ĐI "

Hoành Nghị ban đầu ấp úng rồi lại nói thẳng ra

" GIA NHẬP HẮC ĐẠO .... mày nói đùa đúng không , sao mà chúng ta gia nhập cái đó được , đừng đùa chứ " - Tiêu Chiến

" Tụi Tao Không Đùa " - all nói với vẻ mặt nghiêm túc

" Nhưng tại sao lại phải gia nhập hắc đạo " - cậu ngơ ngác hỏi

" Là vì mày....mày phải trả hắn mối nợ này , chính hắn là người đã cướp đi thứ quý nhất của mày , mày phải trả thù hắn ... Nhất định phải trả thù "

Lý Hoành Nghị.... Đây thực sự là Lý Hoành Nghị Mà cậu quen sao ... Một người vui vẻ , vô lo , vỗ nghĩ mà lại nghĩ đến chuyện gia nhập HẮC ĐẠO SAO. .. Không thể nào ... Hoành Nghị chắc hẳn là lại troll cậu một vố đây .. ..nhưng cậu đã làm gì Hoành Nghị đâu . Nhưng tại sao chuyện này đến Đinh Trình Hâm hay Vương Nguyên cũng đồng ý , Thiên Tỷ tại sao lại im lặng ... Và bọn họ nói với vẻ mặt nghiêm túc như thế không thể nào là đùa được

" Mày...mày nói thật sao ? " 

cậu hứơng đôi mắt nghi hoặc đến từng người mà mình coi là Bets Friend's , những công tử bột được nuông chiều từ nhỏ mà lại nghĩ đến việc gia nhập Hắc Đạo và lo cho cậu hơn cả ba mẹ mình... Thật sự ơn này của họ cậu có trả cả đời cũng không hết 

" Dối mày tụi tao được gì " - all đồng thanh

Cậu trầm ngâm môt lúc rồi đáp lại

" để tao suy nghĩ đã "

Nói xong cậu đi lên phòng

Phòng các cậu

Tiêu chiến nằm trên giường suy nghĩ về từng việc là của hắn đối với cậu ... Là hắn mua cậu về , muốn làm gì là quyền hắn , nhưng cũng khổng thể vì ca hứng mà lấy đi  trong sạch của cậu , từng câu nói của Hoành Nghị dần thấm sâu vào đầu Tiêu Chiến như đã gieo trong đầu  cậu một mầm cây thù hận đối với Vương Nhất Bác ... Nhưng còn Vương Nguyên thì sao , Vương Tuấn Khải thì sao , chẳng lẽ lại để họ chứng kiến cảnh anh hai họ chết dưới tay cậu , cậu cũng hiểu được nỗi đau mất đi người thân , vì chính cậu cũng đã mất bố , Nhưng người quá đáng là hắn , điều này đến Vương Tuấn Khải Và Vương Nguyên đều công nhận ( tao cũng công nhận : au ) lên từng lời nói của Hoành Nghị đã thực sự thuyết phục được cậu gia nhập hắc đạo với ý chí dạy cho tên họ Vương kia một bài học

Lát sau cậu xuống nhà để nói chuyện thì thấy Minh Hạo và Tuấn Huy ngồi đó

" à nhon hai anh " - cậu cười tươi

" ừ chào em , tụi anh qua đây để đón mấy đứa đến kí túc xá của anh ở một tuần thấy Tuấn Khải bảo căn nhà này còn sửa cái gì đó nên tạm thời bảo tụi anh đến đứa các em về nhà tụi anh ở " - Tuấn Huy

" có làm phiền không ạ " - Trình Hâm

" Tuyệt đối không phiền " - Minh Hạo

" Vâg để tụi em dọn đồ " - all

" Nhanh lên nhá " all2

" Vâng " - all5

Phía hắn

" Vương tổng mọi thủ tục của ngài đã hoàn thành chỉ việc ra sân bay và lên may bay thôi ạ " - vệ sĩ

" Tốt ... À đúng rồi việc tôi nhờ cậu làm ......có không "

Vương Nhất Bác với gương mặt tò mò như nóng lòng muốn biết đáp án hỏi tên vệ sĩ đang đứng như trời trồng kia

" Dạ không thưa ngài , thiếu gia không có tên trong mọi thủ tục ở danh sách các nước chúng tôi đã tra rất kĩ " - Vệ sĩ

" được rồi ra đi " - hắn

Từ nãy tới giờ có một người đứng ngoài đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa hắn và tên vệ sĩ kia ... Phải.. Là anh , Vương Tuấn Khải , cũng may là sau khi Tiêu Chiến đi anh đã khía mọi thông tin về tiêu chiến bằng cách mua chuộc nhân viên ở đó.... Mà nói mua chuộc thì nó hơi kì nhưng mà Người của Vương Gia ai dám cãi , thế nên mọi thông tin về chuyến bay của các cậu từ Trung sang Hàn đều bị giữ kín hay nói cách khác là đều bị đóng băng

" Nghe lén người Khác là sở thích của em sao Vương Tuấn Khải "

hắn nói vọng ra khiến anh giật mình

" Vương Tổng quả nhiên , thính giác không tồi " - Vương Tuấn Khải ung dung đẩy cửa bước vào

" Sang đây làm gì ? " - hắn cau mày

" Chỉ là muốn tiễn anh thôi " - Vương Tuấn Khải nói giọng nhàn nhạt

" Tùy em "

Hai chữ " tùy em " phát ra khỏi mồm Vương Nhất Bac xong hắn đi lên phòng của mình vứt lại Vương Tuấn Khải ngồi đó 

10h tại sân bay

" Anh Hai .... Đi vui vẻ " - Vương Tuấn Khải nói

Hắn cũng không nói gì chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi quay lưng bước lên máy bay

Chờ cho bóng của Vương Nhất Bác khuất dần anh mới trở về biệt thự của mình , trong lòng cũng bớt đi phần nào lo lắng , vì các cậu đang ở kí túc xá của Minh Hạo và Tuấn Huy , đương nhiên sẽ canh giữ nghiêm ngắt không phải người trong công ty thì không được vào vậy nên anh cũng nhẹ lòng đi

Phía các cậu

" Tới rồi mấy đứa xuống đi , Chiến Chiến còn đau chân không để anh cõng " - Tuấn Huy

" Dạ em không sao , em đi được rồi " - Tiêu Chiến cười tươi đáp lại

Nói xong các cậu cùng hai anh đi bào trong

Cạch....

" wow..người Trung Quốc có khác , toàn mỹ nam "

Các cậu chưa kịp chào thì đã có người con trai tóc bạch kim lên tiếng

" Đúng vậy , lại còn toàn công tử bột , không biết ở đây với chúng tôi chật hẹp vậy các công tử không phiền chứ "

Một người con trai mang vẻ đẹp tây nói với các cậu giọng là đag có ý trêu chọc

" Thôi đi , xin giới thiệu với mọi người đây là Vương Nguyên , Thiên Tỷ , Hoành Nghị , Trình Hâm và Tiêu Chiến , bọn nhóc sẽ ở với chúng ta một tuần " - Văn Tuấn Huy giới thiệu

" Đùa thôi mà căng vậy chú em , chào mấy đứa anh là Doãn Trịnh Hàn ( Jeonghan ) " Trịnh Hàn nở một nụ cười thiên thần

"Thôi Thắng Triệt ( S coups )
Duẫn Trịnh Hàn  ( Jeonghan )
Hồng Trí tú ( Joshua )
Quyền Thuận Vinh ( Hoshi )
Lý Trí Huân ( Woozi )
Toàn viên Hựu ( Wonu )
Lý mẫn thạc ( Dokyeom )
Kim Mẫn Khôi ( Mingyu )
Phu Thắng Khoan ( seungkwan )
Choi Hansol ( Vernon )
Lý Xán ( Lee Chan " - mọi người giới thiệu tên của mình( cứ nghĩ là họ biết tiếng Trung đi ha 😫😫😫)

" Vâng mong mọi người giúp đỡ " - các cậu cũng biết chút về Hàn nên cũng gập người 90°

" được rồi mấy đứa lên phòng đi , Minh Hạo , Tuấn Huy dẫn mấy ẻm đi đi " - Hồng Trí Tú Hất mặt

" Hyung à anh có thể thiện cảm hơn một tý được không " - Từ Minh Hạo cau mày

" Hahahah.... Đùa thôi mà căng vậy , đươc rồi hai đứa xách đồ cho tụi nhỏ đi , anh dẫn mấy đứa đi " - Trí Tú

" Vâng làm phiền rồi ạ " - Các cậu

" đi thôi " - Trí Tú vời tay ra hiệu chi các cậu đi theo

Phía hắn

" Chuyến bay từ Trung Quốc đến Seoul chuẩn bị hạ cánh, hành khách vui lòng kiểm tra hành lý đến xuống sân bay " - Tiếp Viên

" Tới rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro