Dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô em gái đứng cạnh mẹ õng a õng ẹo , mẹ cô ta cũng hùa theo mà chì chiết anh , cuối cùng vẫn là chẳng nói được lời nào mà bị đánh .

Tuần này anh đã dính 3 trận đòn rồi , một lần chẳng hiểu vì sao bị đánh , lần 2 là do anh về muộn mất vài phút , còn lần này....lại chỉ vì những lời điêu ngoa của 2 mẹ con nhà kia .

Cho đến khi tất cả đã vào phòng ngủ , Hải Duy vẫn trật vật cố gắng đứng dậy khỏi sàn nhà , máu từ lưng thấm ra ngoài lớp áo , cổ tay và chân cũng bị đánh đến mức xanh tím mà bật cả máu .

Dù sao cũng đã quen nên anh chẳng cảm thấy gì nữa , cái đau xót nơi thể xác cùng tâm trạng nguội lạnh đến mức tưởng chừng như đã chết , bỗng hôm nay lại tủi thân đến lạ .

Anh lết từng bước lên trên phòng ngủ , vừa vào liền chốt cửa lại rồi chẳng quan tâm đến vết thương , anh với vội lấy điện thoại rồi gọi cho một người 

"Sao lần nào cũng vậy nhỉ"

Hải Duy thẫn thờ cười nhạt , có vẻ như cũng từ rất lâu rồi mẹ anh chẳng còn bắt máy những cuộc điện thoại của anh nữa .

Nhưng chẳng hiểu sao lần này lại cố chấp , anh cố gắng nhấp máy lần nữa gọi cho bà , và cuối cùng người bên kia cũng có dấu hiệu trả lời .

"Mẹ..."

Hải Duy run run khi thấy bà nghe máy , nước mắt cũng trực chờ muốn rơi .

"Sao lại gọi mẹ giờ này , con biết mẹ còn phải bận chăm em ngủ không , gia đình mẹ cũng không thích con . Đừng có gọi như thế này nữa"

"C..con xin lỗi , nhưng mà ...mẹ mẹ cho con xin 5 phút thôi được không , một chút thôi ạ"

"Hải Duy con cũng có bố cơ mà , đừng làm phiền mẹ nữa . Mẹ còn rất bận , giờ cũng đã có gia đình rồi . Nói thẳng ra giờ mẹ chỉ tập trung vào 2 em con , còn con lớn rồi đừng hở tí là gọi cho mẹ nữa . Hoặc được thì tốt nhất chấm dứt quan hệ mẹ con ở đây"

"Sao...mẹ...mẹ ơi"

Hải Duy chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã tắt , nước mắt cuối cùng chẳng chịu nổi mà rơi xuống ,anh ngồi dựa vào tường , nhìn những vệt máu khô dính trên áo và quần ,bỗng chốc khóe miệng lại nhếch lên tự giễu .

"Mệt quá"

Anh khẽ buông ra câu nói đó một cách nhẹ tênh , tay với lấy túi thuốc đã bị xáo trộn cả lên , viên thuốc đắng ngắt trôi vào cổ họng , chỉ mong có thể giảm bớt đau đớn.

Băng gạt , thuốc bôi lên xong cả rồi , anh mệt đến nỗi chẳng buồn dọn dẹp mà cứ thể ngủ một mạch đến sáng .

Tới sáng sớm , lại phải cố gắng ngồi dậy chuẩn bị đồ ăn cho lũ người vô tâm kia rồi mới có thể bình yên đi học

Cả tấm lưng đều đau nhức , anh chả buồn ăn gì mà cố gắng đạp xe đi học luôn . Vừa đến lớp đã nằm gục xuống bàn chẳng thèm quan tâm gì cả .

"Đau..."

Cậu bạn thân của anh vừa đến đã choàng vai với anh , vì vậy mà khiến cho vết thương ở lưng bỗng nhói lên một hồi

"T choàng nhẹ mà"

Cậu bạn vừa nói ra liền ngờ ngợ ngay điều gì .

"Đừng có nói bọn họ lại đánh m nhá"

"Không"

Tông giọng khàn khàn như sắp khóc của anh khiến cho cậu ta càng nghi ngờ , không nghĩ ngợi nhiều liền vén áo khoác của anh lên xem.

"Đkm sao máu thấm ra cả áo trắng vậy"

"....câm đi đừng nói to như vậy"

"Mày...mau ngồi dậy xuống phòng y tế nhanh lên"

Người bạn thân nhanh chóng kéo Hải Duy dậy , muốn đỡ anh đứng lên nhưng lại lần nữa bị từ chối .

"Đừng....t không muốn đi đâu hết"

Hải Duy cau mày khó chịu rồi lại lần nữa gục xuống bàn . Suốt mấy tiết học , anh đều cố gắng hết sức để ngồi thẳng lại .

Đến giờ ra chơi tiết hai , bỗng có một âm thanh làm anh tỉnh giấc .

"Nè..."

"Hải Duy"

"...."

Anh hơi nheo mắt nhìn người đối diện , hóa ra là Khánh Vy.

"Em trả ô"

Khánh Vy đặt chiếc ô đã được cuốn gọn gàng lên bàn . Nhìn qua sắc mặt anh nhợt nhạt đến lạ , nhưng cô vẫn cố tỏ ra không mấy quan tâm mà định đi ra ngoài cửa lớp đúng là va phải bạn thân Hải Duy đang chạy vội vào .

"Xuống y tế đi , người m nóng lắm rồi"

"Đừng động....người t đang đau lắm"

Hải Duy thều thào trả lời , vô tình Khánh Vy cũng đã nghe thấy .

Cô nhanh chóng quay trở lại rồi khẽ lay người anh .

"Mau ngồi dậy xuống y tế "

Giọng nói này?

Hải Duy lần nữa cố ngước lên nhìn , anh chẳng buồn nói thêm mà ngay lập tức gục xuống .

"Đấy , em nói nó đi chứ anh chịu rồi"

"Đợi em xíu"

Khánh Vy đi lại ngồi cạnh Hải Duy , cô khẽ xoa đầu anh rồi nói nhỏ .

"Nghe lời em xuống lấy thuốc uống , người anh nóng như vậy , lát xỉu ra đây phải làm sao"

"Ai cần em quan tâm"

Hải Duy sụt sùi .

Rõ ràng đã có người khác , bây giờ lại quay ra đường mật với anh . Ai cần cơ chứ .

"Giận em hả"

"Không"

"Vậy ngoan nghe lời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro