Bệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vy ngắm nhìn mưa ngoài cửa sổ , đôi mắt cô trầm mặc chứa đầy nỗi buồn rầu . Cũng được 2 tuần kể từ khi anh từ chối cô rồi , Khánh Vy từ hôm đó cũng chẳng thèm nhắn tin hay gặp mặt anh nữa .

Hễ thấy Hải Duy ở đâu cô đều tìm cách trốn tránh cho bằng được , Hải Duy cũng biết nên chẳng làm khó cô .

Sáng sớm hôm sau khi đang trực nhật ở cầu thang , cô thấy anh đi qua mình . Mới 2 tuần trước còn thân thiết như vậy , nhưng hiện tại cả 2 đứa cứ coi nhau như người xa lạ .

Cô thấy anh lướt qua chẳng chút luyến tiếc lại càng buồn bã hơn , quét đến bậc cuối cô cũng nhanh chóng đổ vào thùng rồi mang đi , mà không biết rằng thực chất anh vẫn đang len lút nhìn cô nãy giờ .

"Aa hết hồn cmm"

Hải Duy giật bắn mình khi bị đứa bạn thân vồ vào lưng

"Làm cái đéo gì mà mới sáng sớm đã bày đặt núp sau tường vậy , trốn sao đỏ đúng không"

"Cái cc , sớm như này thì trốn cái gì"

Hải Duy nhăn nhó mặt mày rồi chỉnh lại balo của mình , ánh mắt luyến tiếc nhìn bóng hình ngày một đi xa hơn .

"Gớm hotboy khối 11 biết tương tư em nào rồi à . Ơ mà đây tầng của bọn khối 10 mà , á à m nhá , khai nhanh lênnnn"

"K..hông có , điên à"

Hải Duy chối đây đẩy rồi đi nhanh về phía trước mặc cho thằng bạn mình vẫn đang lẽo đẽo chạy dò hỏi phía sau .

Còn phía Khánh Vy sau khi quay trở về lớp thì nhanh chóng mang chậu đi lấy nước , vừa đi được một đoạn , chẳng hiểu đầu óc thế nào lại đụng ngay phải một người , làm nước dính hết lên người cậu ta .

"Xin lỗi , em xin lỗi , em xin lỗi ạ"

Khánh Vy cuống cuồng xin lỗi rối rít người con trai kia , ban đầu anh ta còn có chút khó chịu thế nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia , bỗng chốc khóe miệng lại nở nụ cười .

"Không sao , lần sau đi để ý hơn nhé"

"Vâng ạ ...nhưng mà áo anh..."

"Áo anh hả"

Chàng trai cúi xuống nhìn đồng phục của mình , lớp áo trắng bị nước đổ lên giờ đây trở nên loang lổ , cậu ta nhanh chóng lấy tay phủi đi lớp nước còn đọng trên áo rồi quay lên nói với cô .

"Không việc gì , lát nó khô mà"

"Dạ , vậy em xin phép đi trước ạ"

Khánh Vy định quay đầu bỏ đi thì lại bị gọi lại lần nữa .

"Nè bé ơi"

"Dạ?"

"Em cho anh xin in4 fb được không"

Khánh Vy ngập ngừng trước lời đề nghị của chàng trai nọ , nhưng vừa thấy bóng dáng ai đó đang đứng trên tầng nhìn thì cô liền nhanh chóng gật đầu đồng ý , còn tỏ vẻ thân mật với người mới quen .

"Dạ được chứ , dù sao em cũng đang không thích ai"

Câu nói của cô khiến ai đó đứng trên tầng cảm thấy đau lòng , anh khẽ rũ mặt xuống không muốn nhìn hay nghe thêm nữa mà cứ thế quay đầu bỏ vào lớp .

"Ơ thằng này , không ăn sáng à"

"Không , m ăn đi"

Hải Duy ngồi dựa vào ghế , khuôn mặt thẫn thờ nghĩ lại lời cô nhóc kia vừa nói , rõ ràng là cố ý nói to cho anh nghe thấy mà....

"Nhóc con đó ghét mình rồi"

Anh tự hỏi chính mình rồi cười nhạt , cũng chẳng sao cả . Ghét càng tốt , ít ra thì chỉ mình anh đau lòng cũng được.

Kể từ hôm gặp mặt chàng trai kia , Khánh Vy ngày càng bơ Hải Duy nhiều hơn , hầu như cô chẳng còn quan tâm anh nhiều như trước . Mọi sự chú ý dường như đều dành cho một con người khác....đó là Hồng Phong , chàng trai này còn cùng họ với cô nữa chứ . Đúng là nhân duyên mà .

16h20

"Mưa lớn quá đi mất"

Khánh Vy vừa trả sổ đầu bài xong quay ra thì đã thấy trời mưa ngày nặng hạt hơn , cơn mưa rào này không biết bao giờ tạnh , cô còn chẳng mang ô nên đành ngồi 1 chỗ . Chờ đợi đến khi ngớt mưa , ai ngờ vừa chờ được một lúc , cô lại bắt gặp Hồng Phong gần đó .

"Chào nhóc"

"Giề ai là nhóc"

Khánh Vy trừng mắt nhìn con người đang cười típ mắt kia , ghét thật mà.

"Ơ hay , kém anh thì không là nhóc thì là chị à"

"Là bà nội"

"Hahahahaha anh cho m ra tắm mưa bây giờ"

"Xìii "

Khánh Vy quay mặt đi không thèm nói nữa , cô im lặng nhìn mưa rơi . Thấy cô im lặng , cậu cũng đi lại ngồi xuống cạnh cô . Khánh Vy có vẻ buồn bã nên cậu liền hỏi .

"Có chuyện gì à"

"Hừmmm không mang ô , muốn về nhà sớm mà không được"

"Anh cũng đâu có mang" Hồng Phong cười cười rồi ngước mắt lên nhìn mưa. Dừng một lát cậu lại nói tiếp .

"Thi thoảng nhìn mưa rơi thế này cũng cảm thấy yên bình . Em không thích sao"

".....bình thường" Khánh Vy lười biếng trả lời .

Hồng Phong cười nhẹ trước câu nói nhàn nhạt của cô , cậu đang định nói gì tiếp thì lại có một người con trai khác xuất hiện .

"Hải Duy?"

Khánh Vy buột miệng nói ra câu đó rồi ngay lập tức im bặt nhưng tiếc thay là người bên cạnh cũng đã nghe thấy . Hồng Phong hơi liếc mắt nhìn người con trai kia đánh giá qua một lần , cậu ta mới biết tên này chính là người dành vị trí hạng 1 của khối với cậu .

"Khánh Vy"

Hải Duy nhẹ nhàng tiến lại , thấy cô đang thân mật với người con trai khác khiến anh cũng có chút buồn rầu . Ánh mắt mệt mỏi lộ rõ , anh tiến gần đến cô rồi lần nửa hỏi .

"Không mang ô à"

"Không , nhìn thấy rồi còn hỏi"

Câu trả lời vô tâm của cô như cứa vào tim anh , Hải Duy khuôn mặt không để lộ rõ biểu cảm . Anh cười nhẹ rồi lấy ra từ cặp một chiếc ô .

"Lấy của anh đi"

"Không tôi không muốn đi với anh"

Khánh Vy ném ánh mắt ghét bỏ về phía Hải Duy , còn anh thì vẫn im lặng nắm chặt lấy ô trong tay . Rồi trong đầu anh bỗng nảy ra một suy nghĩ .

"Em..em lấy đi , anh không cần cũng được"

"Ờ là anh nói đấy"

Khánh Vy không nhanh không chậm đi đến giựt lấy chiếc ô từ tay anh , rồi cô quay lại cười tươi với Hồng Phong .

"Đi thôi"

"Hả...được chứ"

Hồng Phong cũng đi lại , khi cậu vừa tiến tới gần , Khánh Vy đã nắm chặt lấy tay chàng trai ấy rồi rời đi , bỏ mặc Hải Duy vẫn im lặng đứng đó .

Anh mệt mỏi ngồi xuống cạnh lan can , nhìn bóng hình hai con người thân mật trong mưa , trong lòng không kìm được mà ngưỡng mộ .

Chờ đợi mãi mưa chẳng ngớt , Hải Duy cắn răng đành dầm mưa về nhà . Trong người anh mấy hôm nay bị cảm nặng , vừa đỡ sốt một chút liền đi học ,bởi ở nhà anh cũng chẳng được nghỉ ngơi .

Cả người ngấm nước mưa , sau khi tắm xong anh liền cuộn mình trong chăn bông ấm áp .

"Khụ...khụ"

Hải Duy trùm kín chăn , sao bỗng dưng anh lại cảm thấy lạnh quá .

"Hết thuốc rồi"

Nhìn vào trong hộp tủ chẳng còn gì ngoài thuốc giảm đau làm anh càng mệt mỏi hơn , bây giờ biết nhờ ai chứ .

"Ê đi đâu đấy"

Cô em gái cùng cha khác mẹ với Hải Duy đang ngồi bên ghế sofa nhàn rỗi xem phim , thấy anh định ra ngoài thì nhanh chóng quay ra hỏi .

"Anh đi mua chút thuốc"

"Thuốc??? Lại ốm à , gớm thật một tháng ốm không biết bao nhiêu lần"

"....."

Hải Duy im lặng không nói gì , tay anh chần chừ nắm lấy tay nắm cửa định mở ra thì cô em gái kia lại nhanh chạy đến đóng sầm lại.

"Ai cho đi"

"Anh..."

"Anh cái đéo gì , cút vào trong nhà nấu cơm đi . Đừng để tôi phải bảo bố là anh bỏ đói tôi , trận đòn hôm trước chắc vẫn nhớ nhề"

Ả ta cười khinh khỉnh rồi đi lại vắt chân lên sofa tiếp tục xem phim .

Hải Duy im lặng hồi lâu rồi quay vào trong bếp cố gắng nấu cho cô ta ăn .

Rõ ràng cũng chỉ kém anh một tuổi nhưng đến cắm cơm cũng chẳng biết làm , hở tí cái gì cũng sai anh . Về lâu về dài anh còn tưởng anh chính là giúp việc không công cho cái nhà này .

"Khụ khụ"

Cơn ho cùng với sự đau rát nơi cổ họng càng làm anh chịu không nổi , cố gắng nấu nốt nồi canh rau rồi đổ ra bát , anh mệt mỏi muốn đi lên tầng nghỉ ngơi , nhưng vừa đi được một lúc thì con nhỏ quá quắt kia lại lên tiếng .

"Đm nấu rau kiểu gì đấy , nhạt như này ai ăn nổi"

"Hà Hải Duy anh cút xuống đây"

Cô ả khó chịu quăng đôi đũa sang một bên rồi bực dọc nhìn anh . Hải Duy chậm rãi đi lại, trong đầu cũng chuẩn bị sẵn tâm lý cho mấy việc kế tiếp rồi .

"Em muốn sao"

"Muốn cái đéo gì , nấu ăn như đấm vào mồm người khác "

"Anh xin lỗi hôm nay anh hơi mệt nên nấu không vừa miệng"

"Câm mồm vào"

Nỗi căm ghét người anh trai của cô ả ngày lên cao , cuối cùng là cầm luôn cả bát canh nóng hất hết lên người Hải Duy .

"Cảm mà , dính tí nước nóng cho ấm"

"....."

Cơn đau rát từ vết bỏng chuyền lên khiến anh chịu không nổi mà mi tâm khẽ nhíu chặt lại , không nói lời nào mà cứ thể bỏ lên phòng .

"Hức...hức...."

Hải Duy vừa bôi được mấy vết thương liền chịu không nổi mà khóc lớn , nỗi uất ức cả tuần nay anh phải chịu cứ thế tuôn ra theo nước mắt .

Cơn sốt cũng chẳng giảm đi chút nào mà ngày một tăng cao , khóc xong rồi đầu cũng ong ong đau nhức . Đến lúc này sức ngồi dậy còn chẳng có chứ nói gì đến việc ra ngoài mua thuốc đây .

Hải Duy khóc đến khi mệt thì thiếp đi lúc nào không hay , cho đến khi anh tỉnh lại cũng đã là 9 rưỡi tối rồi.

Chầm chậm đi xuống dưới tầng , phía phòng khách tối om , yên tĩnh đến đáng sợ . Nhưng đối với anh như vậy là yên bình nhất , Hải Duy thở phào nhẹ nhõm .

Anh lén ra khỏi nhà rồi đi nhanh đến hiệu thuốc gần đó mua tạm chút thuốc hạ sốt và băng gâu rồi định ra về .

"Bác thấy cháu lần nào mua cũng rất nhiều , sao mới mấy tuần đã lại mua nữa?"

Người dược sĩ thấy sắc mặt anh không ổn liền hỏi , bà cũng thấy rất lạ , cậu bé này hầu như cách mấy tuần đều đến mua thuốc rốt cuộc là tại sao.

"Cháu...cháu mua hộ thôi"

Hải Duy cười nhạt rồi chạy vụt đi , thoáng chốc nơi khóe mắt đã dần nóng lên . Cơ thể anh đau nhức nhưng vẫn cố gắng chạy trong cơn gió đông lạnh lẽo .

Tiết trời về đêm ngày một lạnh hơn , anh mệt nhọc về đến nhà , nhưng vừa đến nơi thì nỗi sợ lại lần nữa bao trùm lấy.

"B..bố"

"M đi đâu bây giờ mới về"

"Con....đi mua thuốc uống"

Hải Duy cúi gằm mặt , tay anh nắm chặt lấy túi thuốc trong tay .

"Khiếp hở tí là ốm , bố xem anh ta để con đói từ tối đến bây giờ , chả biết bị sao nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro