22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ hôm nay thức dậy kịp giờ trưa, đêm qua không bị dằn vặt nên tâm trạng rất tốt, cực kỳ sảng khoái. Ăn trưa xong liền bay nhảy rời khỏi phòng bắt xe đi đến trung tâm thương mại vung tiền mua sắm. Trước khi đi Đoàn Nghi Ân đã dặn chỉ cần đem một ít quần áo, thiếu thứ gì thì cứ đợi sang đây rồi mua đỡ mất thời gian soạn hành lý. Tiền đã có, cho nên bây giờ cứ thoải mái vung tay.

Tôi cũng không thể chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, cho nên trên dưới Vương gia đều mua quà tặng một lượt. Còn Đoàn Nghi Ân à.. nên mua gì tặng cho chủ nhân của chiếc thẻ đen tôi đang quẹt nhỉ. Hắn ta cái gì mà chẳng có.

Vương Gia Nhĩ nhìn thẳng, đối diện tầm mắt là cửa hàng đồng hồ. Đã như thế thì cứ mua đồng hồ đi, mặc dù chẳng thấy anh ta mấy khi đeo. Tôi nhấc chân đi thẳng vào bên trong, vệ sĩ cũng nối gót đi theo.

Nhân viên nhìn tướng mạo, liền ân cần tiếp đón. Tôi ghé mắt vào dãy đồng hồ trưng bày. Lại chú ý tới hộp thủy tinh đặt trên kệ sản phẩm mới này đẹp đấy, tôi muốn nó. Nhân viên nắm bắt tâm lý rất nhanh, truyền đạt cho tôi "Chiếc đồng hồ này được đính kim cương toàn mặt. Đồng hồ đôi, ở các múi giờ là loại hạt to bản với ý nghĩa : Thời gian của anh là dành cho em, mong anh thời thời khắc khắc đều nghĩ về em. "

Đồng hồ đôi à? Tôi thích cũng vừa vặn cần mua cho anh ta thế thì cứ lấy luôn một bộ. Tôi gật đầu, xoay mặt nói với vệ sĩ đang đứng cách mình không xa " Anh lấy thẻ thanh toán đi "

" Gói một cái thành quà tặng cho tôi nhé. " Nhân viên cửa hàng như vớ được vàng, còn không cần hỏi giá không cần thử lên tay đã chốt hộp rồi.

Vương Gia Nhĩ đảo mắt một vòng trong cửa hàng thấy không còn gì muốn mua nữa. Cuộc mua sắm hôm nay chỉ tới đây, chọn một vài thứ đã mất hơn hai giờ. Mấy bác gái cùng mẹ đi đến nửa ngày không phải là mệt chết sao.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro