21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ lười biếng nằm ườn trên giường lướt điện thoại, không hề hay biết động tĩnh phía sau đã có người đi sát đến bên giường mình. Cả người trần trụi chỉ phủ một lớp chăn bên trong mặc độc cái quần con. Lúc bàn tay người ta siết bên eo rồi, tôi mới phát giác. Đoàn Nghi Ân nhướng mày một cái rồi nằm ngã lưng xuống bên cạnh, tay kéo tôi qua ghì chặt vào người hắn " Đúng là được dung túng quá, cậu ương bướng thật đấy ".

" Đừng siết, đau tôi. " Vương Gia Nhĩ nắm góc áo của Nghi Ân càu nhàu, tên thần kinh này người tôi đâu phải là mảnh giấy đâu mà anh cứ muốn vò nát vậy.

Đoàn Nghi Ân hôn lên tóc tôi, sau đó còn chuyển xuống tấn công bờ môi của tôi nữa, mẹ kiếp hôn miết muốn rách miệng người ta rồi. Tôi nhăn mày, xoay mặt sang hướng khác thì anh ta lại hôn lên vành tai của tôi " Tên điên này, chỗ nào anh cũng hôn lung tung được vậy ".

" Cho anh hôn một chút đi, xong việc anh đưa đi chơi." Đoàn Nghi Ân vuốt bắp tay tôi, nói xong đã hôn lên cần cổ một cái. Khốn nạn cơ hội này, tôi còn chưa cho phép anh đã tự xem im lặng là đồng ý à.

" Gia Nhĩ " Anh ta đăm đăm nhìn tôi, tôi cũng trợn mắt nhìn lại. Thật sự là trống nhịp đánh liên hồi rồi đấy, đang yên đang lành gọi tên tôi thâm tình triều mến vậy làm gì chứ. Nhưng mà may thay, lúc này đã có một cuộc gọi đến.

Anh ta lấy điện thoại ra, nhìn đến tên hiển thị trên máy liền buông tôi ra sung sướng ngồi bật dậy, còn tôi cũng chủ động lăn cách ra xa. Bởi vì lúc nãy thật vừa đúng tầm mắt, ghé vào nhìn người liên lạc chính là Anh trai bệnh tật của tôi.

Hai người bọn họ vừa nhìn thấy mặt là bắt đầu nói luyên thuyên, tôi liền trở thành người vô hình hòa vào không khí, đôi uyên ương này đúng là khiến người ta chán ghét, buổi tối còn chưa ăn đã phải há miệng đớp cẩu lương.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro