4. Anh không trêu nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lớp thầy thật yên ắng, thầy cảm thấy rất lạ. Thầy bèn hỏi Thái Quý xem có chuyện gì xảy ra, nhóc thỏ thẻ vào tai thầy rằng, "Anh Đức Huy giận anh Xuân Trường, bọn con không dám nghịch sợ anh Đức Huy đánh." Thầy xoa đầu Thái Quý bảo nhóc tiếp tục tập viết đi, thầy đã hiểu rồi.

Thầy ngoắc tay gọi Đức Chinh ra ngoài, đưa cho nhóc túi bánh gấu, bảo nhóc đưa cho anh Đức Huy của nhóc. Đức Chinh vui vẻ gật đầu cười hớn hở cầm bánh gấu đến bàn các nhóc 8 tuổi, chân có hơi ngắn một tẹo bò lên ghế giữa nhóc Đức Huy và nhóc Xuân Trường.

"Anh Trường ơi, thầy bảo anh xấu lắm."

"..."

"Anh trêu cho Huy giận là anh sai ồi."

"Anh không trêu nó."

"Vậy sao Huy giận anh?" Nhóc Đức Chinh lôi túi bánh gấu đưa cho Đức Huy bên cạnh, "Bóc cho Chinh với."

"Bóc bóc cái gì? Láo nháo!" Mồm thì mắng nhưng tay vẫn bóc túi bánh, tiện thể nhón một nắm bánh trong túi bỏ vào túi mình, ai không biết Đức Huy thích nhất là bánh gấu chứ.

"Anh Chường, sao Huy giận anh?" Đức Chinh thấy Xuân Trường im lặng nên phải hỏi lại lần nữa.

"...anh không cho nó mượn bài tập."

"Anh Chường xấu ghê, Huy nhỉ? À túi bánh này là thầy cho em đó, giờ em tặng lại Huy nhớ! Huy đừng buồn anh Chường nữa, kệ anh Chường đi."

"Tao kệ nó lâu rồi." Đức Huy vừa nhai bánh gấu vừa cố gắng giải bài tập tiếng Anh, tất cả là do nhóc Xuân Trường, giỏi thì giúp bạn bè một tí mà cũng ích kỉ, đã thế Đức Huy cũng không cần.

"Ừ đúng ồi, anh Chường mà bị bắt nạt cũng kệ anh Chường luôn, anh Chường bị mắng cũng kệ anh Chường luôn."

"...ừm."

"Cả lớp quậy cũng kệ anh Chường luôn."

"Có anh Quyết rồi."

"Anh Quyết đi thi học sinh dỏi rồi đâu có ở đây nữa." Đức Chinh nhai bánh gấu rồm rộp phản đối.

"Có thằng Dũng đấy."

"Anh Dũng Ngơ mà, anh quên rồi á?"

"..."

"Huy hứa là anh kệ anh Chường rồi nhe."

"Tao không có hứa." Đức Huy bực mình, muốn phát cáu nhưng nhìn lại cái mặt lấm lem vụn bánh của Đức Chinh thì lại thôi, trẻ con anh không chấp.

"Anh Chường, anh Huy bảo là không có giận anh nữa." Đức Chinh đột nhiên quay sang nói với Xuân Trường.

"Tao bảo bao giờ?" Đức Huy giật lại túi bánh gấu, không cho nhóc ăn nữa, nói linh ta linh tinh.

"Ơ anh vừa bảo anh không hứa sẽ mặc kệ anh Chường mà, thế thì không có giận anh Chường nữa ồi." Nói xong nhóc nhảy xuống đất, chạy về phía thầy, vừa chạy vừa la, "Thầy ơi Huy với anh Chường hết giận nhau ồi."

Phía sau Đức Huy và Xuân Trường nhìn nhau, Xuân Trường đẩy nhẹ cuốn vở bài tập tiếng Anh sang bàn Đức Huy, nói nhỏ, "Chép đi."

Đức Huy nhìn Xuân Trường rồi đẩy quyển vở trả lại. Xuân Trường mặt buồn hiu nhìn vở không biết nói gì, Đức Huy vỗ cái ót nhóc một cái, "Tao làm xong rồi, đi chơi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro