3. Đừng giận tôi nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Minh Vương lên lớp giải đúng bài tập toán, được thầy trên trường cho 10 điểm. Lúc về đến nhà thầy Park, Minh Vương đem ra khoe, lâu thật lâu rồi nhóc mới được điểm 10 đó.

Thầy vỗ đầu Minh Vương khen ngợi, tặng cho Minh Vương một gói snack khoai tây. Tính nhóc thì thích chia sẽ cho bạn bè, thế là ôm gói snack đến bàn các bạn cùng tuổi, chưa kịp bóc ra thì Văn Lợi cao hơn nhóc một cái đầu cướp gói bánh đi mất. Minh Vương tức giận phồng má bặm môi giậm chân đuổi theo Văn Lợi.

Văn Lợi thấy phản ứng của Minh Vương thì buồn cười, muốn giỡn nhây, vậy là một màn rượt đuổi bắt đầu với kết thúc Minh Vương vấp té, trầy đầu gối. Nhóc kiên cường không khóc, dù ngã rất đau, chảy cả máu, mắt ướt nước vẫn gồng mình không khóc.

Văn Lợi thấy Minh Vương té thì chạy đến xem, định bụng đỡ cậu bạn đứng dậy, thế nhưng Minh Vương mà chấp nhận sao? Văn Hoàng nói Minh Vương là Vương gia, không được để dân đen thấp kém bắt nạt. Minh Vương dù không đồng ý lắm nhưng vẫn nghĩ, không được để Văn Lợi bắt nạt cậu. Nhóc Minh Vương xô mạnh Văn Lợi tự nhóc đứng dậy, kết quả Văn Lợi cũng ngã trầy cả gối. Hai nhóc ôm thương tích nhìn nhau.

"Tôi cũng ngã trầy da rồi, cậu với tôi hoà nhau." Văn Lợi nói thế.

"Tôi không chơi với cậu."

Minh Vương giật bánh trong tay Văn Lợi chạy vào lớp, nhóc được nhóc Xuân Trường bôi thuốc cho. Còn Văn Lợi thì loanh quanh luẩn quẩn bên ngoài lớp không thấy đi vào.

Thỉnh thoảng nhóc Minh Vương sẽ nhìn ra ngoài tìm kiếm nhóc Văn Lợi. Nhưng người nhóc tìm chẳng thấy bóng dáng đâu. Tự nhiên nhóc Minh Vương chột dạ, hay là nhóc đẩy mạnh tay quá, rồi thì Văn Lợi giận nhóc luôn rồi.

Mãi đến cuối giờ, nhóc Văn Lợi mới về, tay mang theo gói snack mới toanh, đưa cho Minh Vương, "Tặng cậu, đừng giận tôi nữa."

Minh Vương ngóng suốt từ chiều vội gật đầu nhận lấy, "Ừ."

Cả hai hoà nhau lại ngồi cùng bàn giúp đỡ nhau học tập.

Thầy Park đứng xa gật gù, đám nhóc của thầy dù hay trêu nhau nhưng vẫn đoàn kết lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro