14. Cái hộp biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một lần đám nhóc được cho phép tự đi chơi ở công viên gần nhà mà không có bố Park, bố đã phát cho mỗi nhóc một hộp hoa quả mang theo, dặn dò sau khi ăn xong phải cất cẩn thận vào ba lô con vịt, khi nào về bố sẽ kiểm tra. Các nhóc ngoan ngoãn vâng dạ râm rang, nắm tay nhau cùng ra công viên chơi đùa. Thế nhưng gần đến giờ về, lại có chuyện xảy ra.

"Anh vẫn chưa tìm thấy ạ?" Văn Đức quan tâm hỏi han.

Văn Quyết xị mặt lắc đầu, "Anh không tìm thấy."

"Thế rốt cuộc là mày để nó ở đâu?" Anh Đức phát cáu hỏi.

"Em để một chỗ với anh đấy!" Văn Quyết cũng bực mình.

"Mỗi hộp đều có dán tên mà sao không tìm thấy nhỉ?" Xuân Trường nghiêm túc đi xung quanh ngó nghiêng.

"Trễ lắm rồi, các anh không tìm thấy thì không về nhà được đâu, bố sẽ mắng đấy." Thái Quý nhỏ xíu chen vào đám nhóc.

"Làm sao bây giờ?" Văn Quyết căng thẳng, "Bố đã dặn như thế rồi, anh lại là lớp trưởng..."

"Chắc có người cầm nhầm thôi, không mất được đâu anh." Văn Hoàng trấn an Văn Quyết.

"Tập hợp, tập hợp." Xuân Trường la lên, tập hợp tất cả các nhóc lại, tổ chức xếp thành hàng, hỏi, "Có đứa nào cầm dư hộp thức ăn không?"

"Em không."

"Không ạ."

"Không đâu."

"Im lặng, từng đứa nói, bắt đầu từ Đức Chinh, em có cầm không?" Xuân Trường một lần nữa ổn định đám nhóc ồn ào, hỏi Đức Chinh.

"Em không ạ." Đức Chinh lắc đầu, nhóc không có lấy.

Thành Chung đứng bên cạnh, "Anh Đại cầm giúp em, em không có cái hộp nào cả. Không phải em đâu."

Tiến Dũng ngơ vò tóc, "Tôi chỉ cầm giúp Trọng thôi."

"Còn em cầm giúp anh Quyết ạ." Đình Trọng ngây thơ cười hì hì nói, ánh mắt toả ra thông điệp em làm việc tốt hãy khen em đi.

Tất cả mọi người đang chán nản lo âu quay phắt lại nhìn Đình Trọng, nhóc không hiểu sao mọi người lại căng thẳng như vậy, len lén núp sau lưng anh Tiến Dũng ngơ, nhóc có làm gì sai đâu.

"Em lấy cái hộp lúc nào?" Anh Đức hít vào thở ra vài lần rồi hỏi.

"Lúc mà anh với anh Quyết cùng nhau đi xem người ta câu cá ấy ạ." Đình Trọng nhỏ giọng trả lời.

"Em có biết bọn anh đi tìm cái hộp đấy suốt từ nãy hay không?" Văn Quyết gắt lên.

"Em không." Đình Trọng sợ hãi lắc đầu.

"Thôi đừng dận, em nó còn nhỏ, có biết dì đâu mà mày la nó." Anh Đức cản lại Văn Quyết, rồi bảo với nhóc con còn đang nấp sau Tiến Dũng ngơ, "Thôi mày đưa anh cái hộp, lần sau có muốn dúp đỡ thì phải nói với anh nghe hông?"

"Vâng ạ." Đình Trọng hít mũi, mở ba lô con vịt của mình ra lấy cái hộp đưa cho Anh Đức.

"Được rồi, đã tìm được cái hộp, mấy đứa chuẩn bị đi dìa, con thằng Quyết, lần sau coi đồ kĩ dô, đây cũng là lỗi của mày, không riêng dì thằng Trọng." Anh Đức nghiêm khắc nói với cậu em lớp trưởng, dù sao Anh Đức cũng là anh lớn, cần phải lên tiếng nhắc nhở về việc này.

Văn Quyết cũng biết là mình cũng có lỗi, ầm ừ gật đầu với Anh Đức. Sau khi về nhà có tìm Đình Trọng nói chuyện rồi hai nhóc lại vui vẻ chơi với nhau.

Bố Park được nghe kể lại thì bật cười, trong quá trình trưởng thành của đám nhóc, nên xảy ra vài chuyện như thế, tình anh em bạn bè được củng cố vì hiểu nhau hơn, lại thể hiện các nhóc đều là những đứa trẻ ngoan luôn muốn giúp đỡ mọi người, bên cạnh đó sẽ rèn luyện được kĩ năng ứng xử khi gặp chuyện tương tự. Bố Park cảm thấy chuyến đi này của đám nhóc thật có ý nghĩa, lần sau phải cho đi lần nữa mới được.

-----

Lấy cảm hứng từ lần bay từ Hàn Quốc về Việt Nam trong chuyến tập huấn chuẩn bị cho AFF2018, Đình Trọng lấy hành lí cho Văn Quyết nhưng không thông báo, khiến cả đội phải ở lại sân bay gần 1 giờ để Văn Quyết đi tìm. (30/10/2018)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro