13. Ước mơ của đám nhóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bố Park dẫn các nhóc đi xem bóng đá, gương mặt nhóc nào cũng đầy háo hức vào mong đợi. Đồng phục con vịt hôm nay vẫn được diện lên, sân bóng đông người, tỉ lệ đi lạc càng cao hơn. Các nhóc đến sân, chia nhau chỗ ngồi, ngoan ngoãn không gây ồn, khi quả bóng tròn tròn được sút vào mành lưới, các nhóc cùng với cô chú ngồi bên cạnh hô lên cổ vũ thật to, không khí thật sôi nổi.

Trên đường về nhà, bố Park hỏi các nhóc: "Các con có thích làm cầu thủ không?"

"Dạ có!" Các hóc đồng thanh hô.

"Thế các con thích đá vị trí nào?" Bố Park lại hỏi.

"Con thích đá tung lưới đội bạn." Dũng xoăn giơ tay phát biểu đầu tiên.

"Con lại thích đứng chỗ tấm lưới hơn." Nhóc Văn Đức nhỏ giọng.

"Cậu đứng đấy để mọi người kia đá cậu như đá bóng ý." Duy Mạnh chu miệng nói liến thoắng.

"Sao anh Mạnh nại nói anh Đức như vậy?" Nhóc Trọng Đại xụ mặt.

"Thì em không thấy Đức nó bé xíu xiu à?" Nhóc Duy Mạnh trả lời.

"Thế anh Mạnh muốn chơi ở đâu?"

Nhóc Quang Hải be bé mút ngón tay hỏi, nhóc Duy Mạnh trông thấy thì giật ngón tay nhóc ra, mắng: "Anh bảo em không được ngậm nữa cơ mà, bẩn lắm."

"Vâng ạ." Nhóc Quang Hải cười tươi gật đầu chẳng hề chi vì bình thường nhóc anh Duy Mạnh cũng hay mắng thế. "Anh Mạnh chơi ở đâu thì em sẽ chơi cùng chỗ đó hihi."

"Nịnh bợ." Nhóc Duy Mạnh xì một cái nhưng vẫn cười tủm tỉm, "Em đã bảo sẽ chơi cùng với anh đấy nhé!"

"Vâng ạ." Nhóc Quang Hải một lần nữa gật đầu cười tươi.

"Em nữa em nữa." Đình Trọng cũng không ngồi yên chen vào ngồi giữa nhóc anh Duy Mạnh và nhóc Quang Hải, "Em sẽ chơi cùng với hai người."

"Trọng ngoan thế." Anh lớn Anh Đức thấy thế khen ngợi.

"Ngoan gì nó, xìiii." Đại ca Văn Quyết ngồi bên cạnh Anh Đức xì một tiếng rõ dài không đồng ý.

"Anh Quyết nghe anh khen em nên anh Quyết ghen tỵ đó." Đình Trọng nhanh nhảu trêu chọc cả đại ca.

"Ai... ai bảo thế!!"

"Ôi anh Quyết đỏ mặt." Thái Quý ngồi ở góc theo dõi tình hình lên tiếng.

"Đỏ mặt!"

"Đỏ mặt kìa!"

"Ha ha."

"Hi hi."

Bố Park trông thấy cả bọn đẩy đưa chủ đề câu chuyện đi xa thật xa định lên tiếng kéo về, cùng lúc đó thì xe đã đến nơi, bố Park lại quên mất, lùa đàn vịt về nhà. Bố nào có biết sau này lớn, cả bọn lại thành thói quen tổ lái đến không đỡ nổi.

Mà chuyện sau này để sau này tính, bây giờ chuyện của đám nhóc là ngoan và nuôi dưỡng ước mơ. Ước mơ của cả đám nhóc đến thời điểm này là trở thành siêu sao bóng đá, tạo một đội bóng phá đảo thế giới. Bố Park gật gù, có ý chí, ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro