Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Tầm biết hoàng đế thích nửa đêm phê duyệt tấu chương, nhưng lại không biết hoàng đế nhất thời cao hứng lại còn có thể hơn nửa đêm đi dạo Ngự Hoa viên. Hoa viên của hoàng gia thật sự rất đẹp, nhưng hơn nửa đêm không đi ngủ lại tới đây ngắm hoa, thực sự khiến Lý Tầm cảm thấy người này hơn phân nửa là bị điên.

Nhưng y thân chỉ là một thần tử, nên cũng chẳng thể nói gì, hơn nữa hoàng đế cũng không phải đêm đêm xuân tiêu không tảo triều, cũng không có sủng tin yêu phi ăn chơi hưởng lạc, chỉ là đi ngắm hoa hoa cỏ cỏ, thú vui nho nhỏ này cũng không phải không thể lý giải.

Lý Tầm đối với việc này không có hứng thú, mắt luôn nhìn vào sách, giả như một vị sử quan hiền lành vâng lời.

Hoàng đế muốn đi coi hoa quỳnh, còn đặc biệt tự thân xách đèn, đuổi hết người hầu bên cạnh, chỉ cho Lý Tầm đi cùng. [:)))))))))]

Lý Tầm lời nói không chút tư tâm: "Bệ hạ, thần không biết võ công, nếu như gặp phải nguy hiểm không thể kịp thời hộ giá."

Hoàng đế cười nói: "Không sao, trẫm có thể bảo vệ ngươi."

Lý Tầm đại kinh, lập tức nói: "Bệ hạ, việc này thực không được!" Xong lại cảm thấy lập trường không đủ kiên định, đang nuôi dưỡng ý định thuyết giáo giảng đạo, nội tâm rục rà rục rịch mà hưng phấn. Đáng tiếc khoang miệng vừa mở đã bị hoàng đế đánh gãy.

"Được rồi, trẫm đang có hứng thú, đừng để mất hứng."

Lý Tầm ngay lập tức vâng lời ngậm miệng, đồng thời đem thái độ trong lời nói của hoàng đế thay đổi tương đối, rồi mới ghi chép lại.

Chính tại khoảng thời gian chờ đợi đó, hoa quỳnh đã run rẩy nở cả cây. Đóa hoa tuyết bạch từ đài hoa xanh non mọc ra, cánh hoa phức tạp mà tinh xảo, vì ánh đèn chiếu rọi mà hiện ra vị đạo khói bụi trần thế.

Lý Tầm không thể không thừa nhận, nửa đêm ngắm hoa thật sự đầu óc có chút hâm hâm, nhưng chuyến đi này đích xác rất đáng.

"Thế nhân đều nói ngày ngắn khổ đêm dài, sao không cầm đuốc soi*, ái khanh cảm thấy như thế nào?" Hoàng đế lẳng lặng mở miệng, Lý Tầm sững sờ, tỉ mỉ đánh giá ý này của hoàng đế, hình như đang nói tới lạc thú trước mắt, vậy y có cần phải nói làm hoàng đế thì cần phải chăm lo việc nước không?

Liền đáp: "Thần cho rằng, người đều phải chết, phóng túng thanh tình hay cúi đầu theo lễ đơn giản chỉ là lựa chọn của mỗi người."

Hoàng đế lúc này quay đầu lại hỏi: "Vậy theo ái khanh, ngươi chọn thế nào?"

Lý Tầm nhìn hoa quỳnh đã sắp tàn, lại nhìn hoàng đế một cái, cười nói: "Vi thần tự nhiên tuân theo quân mệnh."

Hoàng đế không nói nữa, ánh mắt mang theo chút mơ ước liếc tới eo của Lý Tầm.

*Câu này nằm trong "Sinh Niên Bất Mãn Bách", một bài thơ cổ không biết tác giả, ý nói chúng ta đều sống không được đến 100 tuổi, tại sao lại không sống hết mình, nếu cứ sầu não vì ngày ngắn đêm dài, tại sao lại không cầm đuốc lên tiếp tục vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro