Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Tầm nhậm chức sử quan, bởi vì là nhiệm vụ, quanh năm đều hầu hạ bên người hoàng đế, cơ hồ như hình với bóng.

Về việc quản lý tư liệu lịch sử, y chẳng có hứng thú gì, nhưng bù lại có trí nhớ khá tốt, so đi sánh lại, y càng yêu thích công việc ghi chép lại sinh hoạt thường ngày của hoàng đế. Đôi khi còn có thể biết được không ít bí mật hoàng thất.

Lại nói đến công việc này, đãi ngộ thật không tồi, chỉ có duy nhất một điều khiến y sầu muộn, chính là hoàng đế luôn không chịu nghỉ ngơi sớm, thay vào đó là cả đêm không ngủ phê duyệt tấu chương, dẫn đến y cũng không thể đi ngủ đúng giờ, ngẫu nhiên còn phải phân phó công công vào điện thêm dầu vào đèn hay pha trà.

Hoàng đế không phải hung quân, đối xử với hạ thần cũng không có gì không tốt, chỉ có điều là quá chăm lo việc nước. Lý Tầm suy nghĩ suy nghĩ, cảm thấy việc này cũng chẳng phải chuyện gì xấu để y có thể khuyên can, chỉ có thể chấp nhận sự thật mà ôm quyển sách ngồi một bên chờ đợi, hoàng đế vậy mà cũng quên luôn việc có y ở đó.

Lý Tầm năm nay khoảng 20 tuổi, gương mặt cũng không thuộc loại tầm thường, đi trên đường vẫn bị các cô nương ném cho trái cây hoặc khăn tay, mà đến nay vẫn không có hôn phối, y cũng chẳng bận tâm đến việc này. Y lại không thường xuyên về nhà, nên cũng không có ông mai bà mối nào bắt được y, thường này ngoại trừ công việc bên cạnh hoàng đế kia thì cũng không có gì để làm, thực sự quá rãnh rỗi.

Trong lúc chờ đợi hoàng đế nhớ tới việc đi ngủ thì 'sở thích' của y là tưởng tượng, không có việc gì thì lại lấy cuộc đời mình ra rà soát nhớ lại một hồi, luôn luôn trong trạng thái chuẩn bị để viết một quyển tự truyện cho bản thân, đáng tiếc đến hôm nay cái gì cũng chưa viết ra.

Sắc trời tối dần, Lý Tầm đoán chắc hôm nay hoàng đế lại muốn một đêm không ngủ duyệt tấu chương, nghĩ nghĩ liền nhịn không được mà ngáp một cái.

"Bây giờ đã là lúc nào?" Hoàng đế đột nhiên hỏi.

Lý Tầm bị làm cho giật mình sợ hãi, ngay lập tức đem nửa cái ngáp kia nuốt trở về, cúi đầu bước về phía trước cung kính nói "Đã canh ba."

Hoàng đế liếc y một cái, Lý Tầm cảm thấy thần sắc kia thập phần cổ quái, hơn nữa điểm rơi của ánh mắt cũng thập phần quái lạ. Lý Tầm cúi đầu tự đánh giá một vòng cái eo của mình, cảm thấy gần đây có chút cực khổ, chút thịt thực vất vả nuôi được giờ lại tiêu đi mất rồi.

Hoàng đế ho khan một tiếng, có lẽ cảm thấy bản thân chèn ép hạ thần có chút quá, lương tâm đại phát nói: "Vậy ngươi không cần đợi ở đây, về nghỉ trước đi."

Lý Tầm cướp lời: "Việc này không hợp lễ nghi, thưa bệ hạ."

Hoàng để nghe vậy đành nói: "Vậy hôm nay tới đây thôi, trẫm cũng mệt rồi."

Thâm tâm Lý Tầm mừng như điên, lại giả đò bình tĩnh đáp ứng.

Hoàng đế tay đỡ trán, cười nói: "Sắc trời cũng đã tối rồi, hôm nay ngươi ở lại trong cung nghỉ ngơi đi."

Lý Tầm cẩn thận suy xét xem đây có phải một loại chèn ép khác, nhưng lại nhìn thấy bộ dạng thản nhiên như không của hoàng đế, y cũng không thể lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.

Vị quân vương này tương đối trẻ, bởi tiên hoàng đột ngột băng hà không kịp chuẩn bị, hoàng đế liền bị bách quan trong triều trong lúc rối loạn mà đẩy lên làm vua, tính ra cách lúc đó cũng chỉ mới hơn một năm.

Lý Tầm là được đề cử tới nhậm chức, tài văn chương cũng không tồi, trước đó đã làm việc ở Văn quán. Hầu hạ bên người hoàng đế có đãi ngộ tốt liền bệnh cũ tái phát, tính cách vốn có lại quay trở về, tự phụ không biết bao nhiêu lần, may là hoàng đế nhân từ, đối với nhân vật nhỏ nhoi bên cạnh này cũng do chưa làm ra hậu quả nghiêm trọng gì nên chẳng để ý, Lý Tầm mới có thể an toàn làm một sử quan đến ngày hôm nay.

Hiện tại hoàng đế trực tiếp bảo y hãy qua đêm trong cung, y vẫn là rất vui vẻ, thứ nhất là không cần nấu ăn, thứ hai là không cần phải đi đêm để trở về, cho nên tâm tình thập phần sảng khoái.

Lý Tầm từ bên ngoài lấy được cái giường nhỏ để nằm, ngủ được mơ mơ hồ hồ phảng phất nghe được có người đi lại, y tranh đấu một chút vẫn là không dậy nổi, liền tiếp tục ngủ đến thập phần thơm ngọt. Hoàng đế nửa đêm không ngủ được, bưng nến đến ngồi bên cạnh y nhìn hết nửa ngày, vẫn là không nhịn được nặn nặn eo y.

Eo của Lý Tầm thật sự rất nhỏ, bình thường mặc quan phục rộng rãi không nhận ra được, y sam một khi bó chặt lại là lộ ra thập phần rõ ràng.

Hoàng đế nặn xong eo y càng ngủ không được, chỉ có thể quay về tiếp tục phê tấu chương. Vậy là cả một đêm, ngược lại Lý Tầm, ngủ đến xém chút lọt xuống giường.

Hoàng đế có chút phiền muộn, mới sáng sớm liền kêu công công giúp thay đồ rửa mặt.

Lý Tầm dùng hình ảnh cá chép lộn đầu để té xuống giường, mơ mơ hồ hồ mà mò mẫm khắp nơi. Y thực sự là ngủ đến mơ màng rồi, quên mất bản thân vẫn đang ở trong cung, chẳng trách mò cả ngày cũng không mò tới được nửa cái ghế, cái tay mò loạn xạ lại bị người ta bắt lấy.

"Ai đó, làm gì vậy chứ!"

"Lý Tầm."

Ai nha! Lý Tầm giật mình lập tức tỉnh hẳn, hô lớn: "Vi thần biết tội!" cùng lúc nhanh chóng quỳ gối, sững sờ phát hiện, quỳ không xuống. Hồi thần lại lén nhìn sắc mặt của hoàng đế, nhìn hắn giống mà cũng không giống như muốn trách tội mình, nhìn lại mới biết tay mình vẫn còn trong tay hoàng đế, không nghĩ tới khi quỳ xuống cư nhiên lại không thể dùng năng lực hồng hoang với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai để giật tay lại, hoàng đế nắm cũng quá chặt rồi.

Thấy Lý Tầm ngẩng đầu nhìn mình chằm chằm, hoàng đế cũng đành thả tay y ra. Tay Lý Tầm một lần nữa được thả tự do, ngay lập tức ôm vào trong ngực, tâm kinh đảm chiến chỉ sợ một giây nữa móng vuốt sẽ bị chặt ngay.

Hoàng đế ho khan một tiếng: "Được rồi, chuẩn bị đi, nên thượng triều rồi."

Lý Tầm ai một tiếng, bay đi rửa mặt, đánh dậy sức sống của bản thân, y sam vẫn là bộ dạng của vị tiểu sử quan ngây thơ vâng lời kia.

Hoàng đế ngược lại cảm thấy khá tiếc hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro