Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ăn cái này ngon lắm nè mình
Thái Anh gắp vào chén  cho Lệ Sa miếng trứng cá rô kho. Cô đón lấy mỉm cười trêu nàng

- Chà! Vợ tui nấu món gì cũng ngon quá xá, vầy riết tui tròn vo tròn ủm quá mình

Nghe cô trêu nàng bật cười thành tiếng

- Tròn vậy cho có da có thịt, chớ nhìn mình như khúc cây khô ý

Bị nàng trêu lại cô biểu môi hờn dỗi

- Nay chê người ta nữa, thấy ghéttt

Nhìn bộ điệu của Lệ Sa bây giờ không khỏi buồn cười, cô út mặt lạnh ngày nào giờ như đứa con nít hở chút là dỗi hờn nhõng nhẽo với nàng. Đúng là khi ở cạnh người thương thì con người ta không cần cố tỏ ra mạnh mẽ nữa.

Ăn xong bữa cơm thì nàng cùng cô đang dọn rửa chén. Từ xa có chiếc xuồng ba lá bơi tấp lại gần ghe của cô. Một người đàn bà cầm nón lá quạt phe phẩy gọi :

- Có ai hông ?

Nghe có khách gọi cô vội ra chào niềm nở

- Dạ tới liền

- Bông bán sao vậy bây ?

- Dạ một chậu năm  xu

- Lấy cho tao hai chậu, chậu đó với đó

Vừa nói bà vừa chỉ hai chậu hoa. Lệ Sa liền lấy đưa cho bà đặt xuống xuồng. Đưa tiền xong bà ngó cô chóc lát hỏi :

- Nhìn bây lạ quá, chắc dân xứ khác lại đây buông bán phải hông ?

Lệ Sa mỉm cười hoà nhã đáp

- Dạ, con xuôi ghe đi bán tứ xứ hết á dì

Người đàn bà gật gù

- Dạ dì cho con hỏi đường nào ra chợ làng ạ,  ghe còn mấy chậu bông con mang bán luôn

Bà bật cười hiền hậu đáp lời

- Xứ này chỉ có cái làng Vàm Xáng nhỏ chắc có được trên chục mái nhà thôi, lâu lâu người làng mới cử thanh niên đi mua mấy cái đồ cần thiết. Dân ở đây có cá sông cua đồng qua ngày nên đâu có chợ búa gì đâu bây ơi.

Nhận được câu trả lời của bà Lệ Sa  cười ngại

- Dạ vậy con cảm ơn dì

- Ừm

Người đàn bà định chóng xuồng đi mà chợt nhớ ra gì đó nên liền nói với Lệ Sa

- Bây đậu ghe ở đây hông có tốt đâu, ở đây gần rừng phía Tây, nay cũng là mười lăm rồi. Bây chóng ghe đi đi chớ để trời tối nguy hiểm

Nghe bà nói vậy cô không khỏi thắc mắc

- Nguy hiểm? Ở đây có thổ phỉ sao dì ?

Người đàn bà nghiêm mặt

- Còn hơn cả thổ phỉ, nó là quỷ !!!

- Quỷ ?

- Đúng rồi

Tưởng mình nghe nhầm cô hỏi lại và nhận được câu trả lời chắc nịt của bà  ta. Ngó trời cũng chạng vạng người đàn bà càng thêm e dè.

- Thôi cũng sắp tối rồi, hông ấy thì bây chóng ghe theo tao về bến nhà tao đậu đở, dù sao dô làng đông cũng đỡ hơn bây neo đây hiu quạnh

Chưa kịp đợi cô đáp lời bà đã chóng xuồng đi dẫn đường cho ghe cô nối theo sau. Mặc dù chưa biết cơ sự nhưng vì an toàn cô cũng nghe theo lời bà mà chóng ghe đi. Nảy giờ Thái Anh cũng nghe hết cuộc nói chuyện của hai người tự dưng trong lòng nàng có một nổi bất an dấy lên khiến nàng cứ thấp thỏm.

Chiếc ghe đậu trước bến nhà, người đàn bà nhiệt tình mời cô và nàng lên nhà uống nước để rồi kể cho cô nghe chuyện con quỷ  một giò ở rừng phía tây. Bà bước đến bên bàn thờ người con trai đã mất thắp một nén hương, cô và nàng cũng dâng hương cúng. Xong bà mời họ lại bàn trà ngồi. Bà hai kể lại tất cả những gì xảy ra với làng từ khi con quỷ xuất hiện khiến hai người không khỏi thấy kinh hãi trước sự tàn độc của nó.

Trời sập tối bà giữ hai người ở lại nhà ngủ , e sợ dưới ghe cửa nẻo không kĩ nguy hiểm. Nghe lời bà hai người cũng xin phép nghỉ qua đêm.

Tối đó, từng cơn gió thổi luồng qua vách lá phát lên một âm thanh ken két đầy quỷ dị. Từng đợt sấm chớp ầm ầm, trời bắt đầu đổ cơn mưa lâm râm .

Nàng rút vào người cô ủ ấm. Tiết trời càng về khuya càng lạnh lẽo, tiếng con chim heo kêu en éc khiến con người ta rợn cả người.

Bỗng từ trên mái nhà có tiếng xào xạc như có thứ gì đang bò trên đó. Bà hai liền thắp sáng ngon đèn dầu và ra dấu hiệu cho hai người im lặng. Từng tiếng xột xoạc xen lẫn nhịp thở nặng nề càng làm cho không gian thêm phần ma mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro