Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CỨU MẠNG , CỨU MẠNG, CÓ QUỶ!!??

Phía đằng xa cuối xóm có tiếng la thất thanh của một người đàn bà vọng lại. Bà con trong xóm liền tức tốc chạy ra, người cầm rìu, người xách cuốc.

- Có chuyện gì vậy bà ba ?

Một ông trung niên lên tiếng hỏi. Lúc này mặt bà ba đã cắt không còn giọt máu, chỉ giơ tay chỉ chỉ về phía có ngọn lửa đang cháy bập bùng cuối xóm rồi ngất đi. Mấy người đờn bà lo đưa bà vào nhà săn sóc . Còn lại nhóm đờn ông thì tức tốc chạy về phía bà vừa chỉ.

Tới nơi thì căn nhà lá nhỏ giờ chỉ còn đống tro tàn, người ta mới cố gắng tìm kiếm xung quanh thì chỉ thấy được cái sọ đầu của ông ba còn sót lại cháy nham nhở đen kịt cùng vũng máu tanh tưởi trước sân. Chứng kiến cảnh hãi hùng không ai nói với ai câu gì, một không gian trầm mặc đến ngạc thở. Họ mang phần thi thể còn sót lại của ông ba về nhà trưởng thôn.

Nhìn cái sọ đầu được đặt trên bàn mà ai cũng lạnh sống lưng từng đợt, họ khiếp đảm vì cái sự tàn ác của con quỷ này. Đây đã là người thứ ba trong làng bị nó sát hại.  Cái cớ sự ngày hôm nay cũng do bắt nguồn từ việc ông Hai trưởng thôn Vàm Xáng này cho người khai thác sâu vào rừng chạm tới vùng cấm mà ông cha xưa đã nhiều lần căn dặn chớ nên đụng vào. Ông Hai vẫn cố chấp một mực quyết định khai thác mảnh đất phía Tây sâu vào rừng. Từ đó cứ mỗi khi rằm sáng trăng lại có một người bị con quỷ một giò sát hại dã man. Đầu tiên là anh Tuất làm nghề tiều phu đốn củi trong rừng,hôm đó trăng sáng nên anh về muộn dọc đường về thì bị con quỷ một giò trong rừng sát hại. Đến hôm sau người ta đi phát hiện xác anh Tuất nằm ở bìa rừng, phần bụng bị xé toạc ra, nội tạng bên trong đều biến mất, chân tay như bị con gì gặm nham nhở, phần đầu thì nằm cách thi thể một khoảng xa. Ban đầu người ta nghĩ là do cọp làm nên chỉ kháo nhau nên giữ an toàn hơn khi đi rừng.

Rồi thì đến cái chết của bà Hoa hàng thịt, người ta tìm thấy xác bà nằm vắt vẻo trên một ngọn cây giữ làng, nữa thân dưới đã biến mất. Lúc này dân làng mới thực sự cảm thấy sự hãi vì họ biết lần này thứ họ chạm trán chẳng phải loài thú dữ bình thường mà là thứ thế lực ma quỷ hung ác.

Vì vị ngôi làng nằm cũng tận trong vùng sâu vùng xa nên việc muốn ra khỏi làng cũng là một chuyện khó. Vài tháng họ mới cử một nhóm mang sản vật ra chợ huyện bán rồi mua những thứ thiết yếu như mắm, muối, vải vóc... .

Nay lại xảy ra cái chết của ông ba ở cuối làng càng làm người dân thêm lo sợ, chẳng biết khi nào thì tới mình lãnh hoạ. Họ càng thêm trách việc ông Hai xâm phạm lời căn dặn của tổ tiên nhưng giờ có oán giận cũng chẳng thể làm được gì. Họ đã tìm đủ mọi cách để tiêu diệt con quỷ nhưng đều bất thành, giờ chỉ còn trông vào thần phật linh thiêng ra tay giúp họ qua cơn đại hoạ này.

Bà ba khi được bà con trong xóm săn sóc tỉnh lại thì kể sự việc. Gia đình bà ba chỉ có hai vợ chồng già sống ở cuối làng. Đến khuya ông ba đương ngủ thì ngửi thấy mùi hôi thối kinh khủng phát ra từ phía sân nhà nên ông mới mở cửa bước ra xem. Trước sân là một khoảng không tối mịch, có một bóng dáng đen thui đang từ từ tiến lại gần. Đến khi chỉ còn cách khoảng năm bước chân ông ba mới nhìn rõ được hình dáng của cái thứ đó, nó cao khoảng hai mét, người khô quắp lại, mắt nó đỏ ngầu màu máu ,miệng có hai chiếc nanh sắc nhọt, cùng chiếc lưỡi dài ngoằng đang thè ra, dịch máu mũ từ đó chảy ra liên tục trông thật kinh tởm, và đặc biệt nó chỉ có một cái chân.

Lúc lâu chẳng thấy ông ba vào ngủ bà ba mới cầm cây đèn dầu bước ra xem, bấy giờ trước mắt bà là cảnh tượng con quỷ đang xét xác chồng mình nhai nhồm nhoàm trong miệng. Bà chết điếng cả người làm rớt cây đèn dầu xuống đất đánh động con quỷ dữ, nó gào lên một tiếng rồi nhảy về phía bà ba. Tức tốc bà dùng cả tánh mạng bỏ chạy về phía làng cầu cầu cứu. Nghe tiếng kêu của bà nên dân làng mới mở cửa ra xem, thấy đèn đốt sáng rực chắc con quỷ cũng e dè nên không đuổi theo nữa, nhờ vậy bà mới thoát chết một mạng.

Hôm sau người ta phụ giúp bà ba mang phần thi thể còn lại của ông ba đi chôn cất, số ông đoản mệnh đành giã từ dương gian vì loài quỷ dữ.

Từ phía bờ sông có chiếc ghe hàng bông đang xuôi dòng tiến vào kênh Vàm Xáng. Trên ghe là hai người con gái mặc áo bà ba nâu mộc mạc, người ngồi đầu ghe coi hàng bông, người phía sau lái chống ghe đi. 

- Hò ơi...
Sông sâu nước chảy đôi bờ
Để tui chín dại mười khờ thương em...

Tiếng hò từ sau lái ghe cất lên làm nàng bật cười hò đáp

- Hò ơi...
Chớ không có dại có khờ
Ai kia chắc chẳng có mờ thương em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro