Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa đi lang thang trong một khoảng không vô tận, tất cả mọi thứ xung quanh đều là một màu tối đen như mực, bỗng phía trước xuất hiện một nhân dáng mờ ảo. Cô liền gọi hỏi

- Ai đó?

- Đi theo em...

Chẳng biết có một thế lực nào xuôi khiến làm cho cô răm rắp nghe theo lời nói đó mà lần bước đi theo nhân dáng mờ ảo tiếng về phía trước qua một viễn cảnh khác

- Cứu có ai không cứu tôi với

- Mày la đi la tới khan tiếng cũng chẳng có ai cứu mày đâu. Ngoan đi rồi tao cho tiền nghen

- Con lạy cậu tha cho con, con lạy cậu

- Tha nè, tha nè

Tiếng kêu cứu của một cô gái xen lẫn tiếng hăm dọa phát ra từ phía sau nhà kho của nhà ông cả Điền. Bên trong bấy giờ là cảnh cậu cả đang ghì chặt một cô gái dưới nền đất mà ra sức làm chuyện đồi bại mặc cho cô ta có van xin khóc lóc khàn cổ. Xong xuôi mọi chuyện thì cả thân thể cô gái đó đầy rẫy những vết thương do thú tính bệnh hoạn của tên ác ôn đó.

- Tài!!

Nghe tiếng gọi cậu cả quay lại nhìn thì ra đó là bà cả Điền

- Má sao lại ở đây

- Con ơi là con, bây hết chuyện chơi rồi hay sao mà làm mần cái chuyện tày trời thế này nhỡ mà đồn ra ngoài thì còn đâu mặt mũi nhà này hử bây

Bà cả bực tức hậm hực phe phẩy chiếc quạt trong tay mắt liếc hấy về phía cô người ở tội nghiệp đang gục dưới nền đất

- Lỡ rồi biết sao giờ má

Cậu cả bước lại vuốt bà cả đỡ giận hầu mong bà ta tìm cách giúp hắn.

- Chuyện đã đến nước này chi bằng...

Một suy nghĩ độc ác lóe lên trong đầu bà  liếc nhìn về phía cậu cả ra hiệu hắn lập tức hiểu ý bà nên liền bước đến lục trong kho lấy ra một sợi dây thừng rồi tròng qua cổ con Mận mà xiếc chặt. Cảm nhận được nỗi đau đớn Mận bừng tỉnh cố gằng lấy sợi dây chống chọi lại nhưng mà sức con gái làm sao mà bằng được trai tráng. Lát sau khi thấy cô đã không còn dấu hiệu sự sống hắn mới chịu buông tay. Lúc chết đi rồi mắt cô vẫn mở trừng trừng nhìn về phía hai con người lòng lang dạ thú đầy uất hận. Họ đem xác cô bỏ vào chiếc bao bố tờ rồi ném xuống sông phi tang chứng cứ.

- Mình ơi, mình

Lệ Sa bừng tỉnh giấc sau tiếng gọi của Thái Anh. Giữa đêm nàng nằm cạnh cô ngủ mà cứ thấy cô cả người mồ hôi nhễ nhại. Thấy vậy nàng mới gọi cô thức xem xem cô có làm sao hay không.

- Mình trong người có làm sao hông ?

Nàng lấy khăn lau đi giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô

- Tui gặp ác mộng thôi, hông sao đâu mìmh ngủ đi

- Dạ, mình cũng ngủ lại đi còn khuya lắm

Lệ Sa quàng tay ôm nàng vào lòng trấn an. Cô không biết tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ khủng khiếp đến như vậy, khi tối do khó ngủ nên cô cứ trằn trọc mãi mới nghỉ được chút thì gặp ác mộng. Mà nó lại chân thật đến mức cô còn chứng kiến toàn bộ viễn cảnh tội ác của hai kẻ trong giấc mơ mần với cô gái tội nghiệp đó. Chợt cô liên tưởng đến cậu chuyện ông Bảy từng kể trước đó về oan hồn cô gái ở gốc cây bần nhà ông cả Điền, có lẽ nào.... Bất giác cô rùng mình như có một luồng gió lạnh thổi dọc từng sống lưng.  Từ trước đến nay cô không tin vào chuyện ma quỷ dân gian, những câu chuyện về những oán hồn báo mộng mà nay gặp phải thật đã làm cho cô có những nhận định khác về thế giới thực tại này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro