Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ui da mình ơi chết tui

Lệ Sa nhảy từ trên nhánh xoài xuống nguyên bờ mông đáp đất nghe một tiếng bịt. Thái Anh đứng gần đó vội lại đỡ cô.

- Mình, có có sao hông ?

Nàng đỡ cô đứng lên xem xét khắp người

- Hông, hổng có sao. Mà trên nhánh cây có kiến lửa cắn đau quá mình

Lệ Sa vừa nói vừa đưa tay chân cho nàng xem, mặt phụng phịu làm nũng

- Đã nói rồi, lèo trèo chi cho bị cắn rồi té nữa hổng biết

Nàng xoa xoa mấy chỗ kiến cắn mà rầy cô

- Tại tui thấy mấy trái xoài ngon nên muốn hái cho mình ăn mà

Cô uất ức giẫy nẩy như đứa trẻ vừa bị la oan. Nàng nhìn mà không nhịn được cười thành tiếng

- Thôi mà, thôi mà em biết rồi. Hun một miếng cho bớt đau hén

Nàng kéo tay cô lại hôn má vài cái. Lập tức cô cười toe toét coi bộ khoái chí lắm.

Chuyện là buổi xế chiều nay vợ chồng cô đến nhà bà Tư để dằn cọc mua bông. Đi dọc đường thấy có cây xoài mọc dại mà có mấy trái chín nhìn mướt quá nên cô một mực xung phong trèo cây hái cho nàng. Được vài trái thì đạp ngay cái cành có kiến lửa tụi nó cắn dữ quá nên cô làm liều nhảy xuống đất luôn.

Tới nhà bà Tư, trước sân bà để rất nhiều chậu bông vạn thọ để bán dịp Tết. Nay cũng mười tám âm lịch rồi bà cũng bắt đầu bỏ mối. Đứng trước cổng, vợ chồng Lệ Sa lễ phép thưa:

- Bà Tư ơi, tụi con đến mua bông

- Ơii, ơi chờ tao chút xíu nghen bây

- Dạ

Bà Tư từ trong nhà bước vội ra mở cửa, ngó mặt bà ngờ ngợ ra thấy quen mà chưa dám chắn nên hỏi

- Bây phải Lệ Sa, Thái Anh dặn bông tao ngoài chợ hông ?

- Dạ bà Tư là tụi con.

- Dạ, nay con tới dằn cọc bà Tư để cho con bốn chục chậu vạn thọ tới ngày hai mươi hai tụi con cho ghe lại lấy

Vừa nói Thái Anh vừa móc ra chiếc túi vải đựng tiền cọc đưa cho bà.

- Dô nhà chơi uống miếng nước đi con

Bà Tư niềm nở mời cả hai vào nhà. Vào trong gian chính nhà có chiếc bàn gỗ nhìn cũng cũ kỹ, ba người ngồi xuống tiếp chuyện. Bà Tư nói vọng ra sau nhà

- Diễm ơi lấy cho ngoại ấm trà

- Dạ

Từ sau nhà có tiếng người con gái đáp lại. Lát sau thì cô gái đó mang ấm trà nóng hổi lên. Bà Tư sẵn tiện giới thiệu

- Đây là cháu ngoại Tư tên Diễm năm nay mười bảy , cha má nó mất sớm còn mình ên nó sống nương tựa với tao.

Cô gái cũng rất lễ phép thưa

- Dạ thưa hai chị

Nàng gật đầu mỉm cười với Diễm, quay qua thấy cô nhìn người ta không chớp mắt. Máu ghen trong mình bắt đầu sôi lên mà tại đang ở chỗ bà Tư nên nàng ráng dằn lại, luồng tay xuống bàn véo đùi cô một cái rõ đau.

- Ui da, mình đau...

Cô bị nàng véo một cái hoàng hồn quay qua thấy ánh mắt sắc lẹm của nàng thì không dám hó hé gì

Bà Tư nhìn cô hỏi han

- Đau cái gì bây ? Phỏng hả ?

Cô cười cười nhìn bà Tư đáp

- Dạ hổng có, kiến cắn à

- Dạ thôi trời cũng gần tối rồi tụi con xin phép bà Tư về ghe

Nàng lên tiếng thưa

- Ừm ừm , bây về cẩn thận nghen

Bà đưa hai người ra tới cổng rồi dặn

- Dạ, thưa bà Tư con về

- Dạ, bà Tư con về

Cả hai đi trên đường về vừa khuất nhà bà Tư thì đã nghe tiếng cô la oai oái xoa xoa lỗ tai đang bị nàng nắm véo lên

- Đau, đạ tui ...Mình, mình ơi có gì từ từ nói .

- Nhìn gái hả, về biết tay tui.

- Đâu có , oan quá bà xã

- Oan, oan nè

Nói một tiếng nàng véo mạnh hơn một chút. Lát rồi mới chịu buông ra. Tai cô cũng đỏ chét hết trơn rồi. Lệ Sa mếu máo nhìn nàng phân trần:

- Tui thấy cảnh đó mới nhớ tới cái hồi mới gặp nhau, mình mang trà ra đó đa. Chứ tui có ý chi đâu mình véo đau quá à

Nàng nghe cô giải thích thấy cũng dịu đi cơn giận, liếc nhìn tai cô nàng thấy xót tự trách mình mạnh tay làm cô đau, nàng xoa xoa tai cho cô mà không nói gì vì lỡ giận quá mất khôn rồi. Mà có ai bình tĩnh được khi thấy chồng mình cứ nhìn người con gái khác đâu chứ. Lệ Sa biết nàng đang hối lỗi nên chớp thời cơ ngay.

- Mình , đau quá à

- Em xin lỗi mà

- Xin lỗi hổng có hết đau được, phải bù đắp thêm

Cô nháy mắt cười gian manh làm nàng ngượng chín mặt chẳng thèm xoa tai cho cô nữa mà bỏ đi về trước. Cô thấy nàng ngại ngùng thì khoái chí chạy theo trêu ghẹo. Trên quãng đường đi về vợ chồng Lệ Sa phải đi ngang qua bến nước nhà ông Điền. Dặn lòng là phải đi thiệt nhanh qua mà sao cứ như có điều gì đó thôi thúc cả hai ngoái nhìn cây bần cổ thụ nằm trơ trọi nơi bến sông. Cảnh vật xung quanh hoang vắng thêm cái tiết trời cũng sập tối càng làm cho cái không gian thêm u linh. Lệ Sa chợt thấy lòng mình có chút bất an nên kéo tay Thái Anh đi vội rời khỏi bến sông đó ngay.

Dưới gốc cây bần già là nhân ảnh mờ ảo của một cô gái đang dõi theo vợ chồng Lệ Sa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro