Tái sinh! Một người luôn trốn tránh,một người luôn cố gắng tìm kiếm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối tình nghiệt duyên dang dở không chấm dứt ở đây;một người bị mất nước;mất lòng tin đang cố chạy trốn khỏi mối tình nghiệt ngã này; một người cướp nước; bị mất lòng tin thì luôn cố gắng để được tìm thấy người con gái ấy;vun đắp lại mối tình nghiệt ngã này...

"Sao nét mặt y thật u sầu, có lẽ đã phải trải qua những ngày tháng đau khổ, nghiệt ngã chăng..." – Một ông già chốn nước non sông núi không rõ trần thế hay cõi âm gặng hỏi một cô gái.

Mị Châu không đáp.

" Người nên nhớ thì hãy nhớ; người không nên nhớ thì hãy cho vào quên lãng; đi qua ngọn thác nước trong này;hãy sống thật tốt."

Mị Châu ngoảnh mặt đưa mắt nhìn lão già: "...Thực sự đi qua đây có thể quên hết mọi thứ sao...?"

" Tùy tâm"

Lão già chưa dứt câu thì Mị Châu đã một mạch đi qua ngọn thác;không do dự;lưỡng lự;một cách dứt khoát...

Ở một chốn âm ti lạnh lẽo;cô đơn hết mực;Trọng Thủy như người vô hồn; đôi tay như buốt cóng đóng băng vì lạnh;nhưng lạnh trong tâm hồn còn đau đáu hơn cả lạnh bình thường...

" Sống cướp nước Âu Lạc, chết rồi mới thấy hối tiếc cũng đã quá muộn màng!Bộ dạng như ngươi bây giờ thật đáng nực cười cho một vị thái tử của nước Nam Việt!"

Trọng Thủy không nói không rằng; vẫn giữ nguyên bộ dạng như người vô hồn;Diêm Vương tức giận cho quỷ dữ bám quanh Trọng Thủy;đày đọa;đập đánh chàng; chàng không chống cự mà vẫn cầm cự;linh hồn chàng như mượn tạm cơ thể này;những hình phạt này chẳng thể nào đau đớn bằng nỗi đau đáu mất đi người mình yêu thương nhất đến phút chót mới nhận ra vậy...

" Nàng giờ đang ở đâu?Ở thế giới bên kia?Nàng liệu có sống tốt?Nàng liệu có đang hạnh phúc?...Nàng... liệu có nhớ đến ta?"

Chàng sực tỉnh lại,lấy lại ý thức sau một hồi mơ hồ và đấu tranh tư tưởng, chàng một mực nói với Diêm Vương:

" Diêm Vương, ta biết kiếp trước ta đã phạm quá nhiều lỗi lầm không thể tha thứ được; ta không quan tâm nhân dân Âu Lạc có tha thứ cho ta hay không.Nhưng chỉ cần nàng,A Châu (* cách gọi những người thân,yêu của người Trung Quốc cổ đại*) nàng có thể trực tiếp gật đầu tha thứ cho ta;nàng có thể sống hạnh phúc,nàng có thể nhìn mặt ta bằng đôi mắt âu yếm, dịu dàng...;ta nguyện làm trâu làm bò, làm tất cả mọi thứ ta sẵn sàng..."

" Hóa ra cầm thú cũng có trái tim dịu dàng..."

Trọng Thủy được tái sinh; dưới kí ức của con người cũ; thập kiếp nhân sinh; chàng làm trâu,làm ngựa, bị dày vò, ngược đãi, chịu khổ cực;nhưng chẳng nhẽ những gì chàng làm 1000 năm này là vô ích? Hóa ra 100 năm hay 1000 năm cũng không thể làm lung lay lòng người, cớ sao người lại hận chàng đến thế...

"Trọng huynh, huynh lưu lạc;sống vô lo vô nghĩ trong giang hồ;cớ sao nay lại u sầu đến vậy?"

" Thập kiếp nhân sinh chẳng đổi được lòng y... Nhẫn tâm!"

...

Nàng ở ẩn trong thiên hạ,nữ cải nam trang, một lòng một dạ âm thầm giúp đỡ nước nhà đánh giặc, giúp dân nhà êm mặc ấm, chỉ là hình bóng người thiểu nữ yếu đuối, dịu dàng, nhẹ dạ, cả tin rất nhiều năm về trước đã không còn nữa! Nàng lạnh lùng, sắc bén, mạnh mẽ, tình cảm đôi lứa đối với nàng là thứ viễn vông, thứ nàng căm ghét! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro