Sự ân hận muộn màng - Cái chết Trọng Thủy dưới sự tưởng tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tương truyền nhân dân kể lại,Mị Châu bị vua cha chém đầu;máu nàng chảy xuống biển liền biến thành hạt minh châu.

Dù đã quá muộn màng rồi,Trọng Thủy bấy giờ mới nhận ra rằng hắn yêu nàng sâu đậm không thể khôn nguôi nỗi nhớ nhung người.Hắn hận bản thân sao chẳng thể tới sớm hơn;hận hắn tại sao không cùng nàng cao bay chạy xa từ đầu;hận hắn vì sao đến tận bây giờ mới nhận ra tình yêu muộn màng này;hận hắn là thái tử nước Nam Việt...Còn nàng thì sao,nàng hận hắn đến tận xương tủy,trách nàng quá ngây thơ,khờ dại,quá tin tưởng một người để rồi gây ra tội đồ;trở thành kẻ phản quốc;trả giá bằng cả máu của dân tộc....Nàng dùng cả trái tim để yêu hắn vậy mà hắn thì sao?Hắn chỉ coi nàng là con cờ trong nước đi;mọi hàng động,cử chỉ ngọt ngào,dịu dàng hắn dành cho nàng thật giả tạo,bỉ ổi!...Trọng Thủy sau khi lật đổ,xâm chiếm Âu Lạc vẫn lưu luyến nơi đây;nơi hắn và Mị Châu đã có những khoảng thời gian tươi đẹp như một giấc chiêm bao,giấc mộng xuân tươi đẹp ngắn ngủi!Cớ sao ông trời lại cho ta tỉnh giấc sớm đến vậy! Trọng Thủy ngày một sa đọa,tiều tụy;chẳng ăn chẳng uống;hắn luôn ngồi cạnh cái giếng Ngọc;lúc nào cũng lẩm bẩm một mình :"Mị Châu,sao nàng còn chưa về với ta?";mặt hắn đỏ bừng bừng như phát sốt bởi những chum rượu hắn uống liên tục như thế... 

Trong cơn say và mơ hồ,dưới ánh trăng sáng long lanh như bao trùm cả mặt nước giếng Ngọc;một hình ảnh người con gái tóc xõa dài ngang lưng;đôi mắt long lanh như hạt minh châu;trên người nàng khoác lên chiếc áo lông ngỗng,.. hiện lên trước mặt hồ;đôi mắt nàng như biết nói;nàng không khóc cũng không cười;sâu thẳm trong mắt nước chứa một nỗi buồn da diết,một nỗi đau xé,một nỗi hận da diết như muốn khứa dao vào tim chàng vậy..."Mị Châu!Nàng về rồi"..Chàng run run,không biết nên cười hay khóc đây,tay chàng run run muốn chạm tới nàng;nhưng nàng ngày càng xa mặt nước;không do dự hay sợ hãi;chàng vùi mình xuống nước giếng Ngọc;cố gắng để nói điều gì đó:

"Mị Châu!Đừng rời xa ta...Ta cô đơn lắm...Ta yêu nàng..ta thực sự rất yêu nàng..!"

Mị Châu như người vô hồn;nàng cứ nhìn chàng với đôi mắt đó;một đôi mắt oán hận;đôi mắt như con người xa lạ;khi người ta đã quá đau đớn rồi người ta sẽ đáng sợ như vậy sao..."

Ta biết rằng nàng cũng đau đớn,nàng oán hận,oán trách ta vì ta đã phản bội tình yêu của nàng;cướp nước nhà; hại bách tính của nàng nước mất,nhà tan;...Nhưng nàng biết không,ta cũng đau đớn mà...Cũng vì trọng hiếu cha,trung thành với dân Nam Việt;ta cũng đã từng có ý định phản nghịch;muốn cùng nàng cao bay chạy xa khỏi những cuộc chiến tranh phi nghĩa,những đấu tranh trong cung tẩm nhưng chẳng phải ta không làm được;ta bị trấn ép tâm lý;tinh thần ta cũng đau xé;từ nhỏ cha dạy ta vô vàn điều;ông rèn luyện ta thành một con người nhẫn tâm,lạnh lùng,ông nói ta phải tình cảm là thứ ngoài lề,không đáng có;ta sau này kế thừa chức vị Thái Tử ắt phải để mệnh nước,mệnh dân là hàng đầu;...Thật tâm,ta ước rằng ta chẳng phải Thái Tử nào đó gì cả;ta không bị ràng buộc bởi những âm mưu xấu xa chốn cung trần;ta cũng không thích chiến tranh phi nghĩa;nhìn bách tính hai nước nước mất,nhà tan,bao nhiêu máu xương đổ xuống nhuốm màu đất đỏ!Lòng ngực ta như xé ra!Thật phi líTa chỉ ước làm một người bình thường cùng vun đắp hạnh phúc,xây dựng mái ấm hạnh phúc bên nàng như những đôi phu thế khác...Được không..?"Trọng Thủy ôm chầm lấy hình bóng Mị Châu như sợ sẽ vụt mất nàng;đôi môi như ăn tươi nuốt sống nàng...


Trọng Thủy vì thương nhớ,nhớ nhung Mị Châu mà tưởng tượng ra cảnh Mị Châu dưới nước vùi mình xuống nước mà chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro