Kẻ bị nguyền rủa 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một truyền thuyết kể rằng, khi Con Trai của Quỷ trốn thoát lên dương gian và tự do lang thang nơi trần thế, sự hỗn loạn sẽ ngự trị muôn đời, cảnh diệt vong sẽ thống trị trong hàng thiên niên kỷ và sự thống khổ sẽ không bao giờ rời khỏi mặt đất. Đứa Trẻ ấy chính là kẻ chống lại Thần linh và là kẻ sẽ hủy diệt mọi thứ tốt đẹp mà Thần linh tạo tác thành. Một khi nó được sinh ra, nhân loại sẽ kết thúc. Đương nhiên, vì đây chỉ là truyền thuyết nên nó chỉ đúng có một phần mà thôi.

__________________________________________________________

21 giờ 37 phút ngày 4 tháng 3 năm 2003.

Tại một khu rừng hoang sơ rộng lớn cách thành phố Hồ Chí Minh một trăm tám mươi cây số, có một tòa nhà sáu tầng tọa lạc dưới chân một vách đá nhỏ. Tòa nhà được bao quanh bởi một hàng rào kẽm gai sơ sài, bị thủng lỗ chỗ khắp nơi, nhiều phần của hàng rào đã bị dập nát và đứt gãy. Trông nó như đã bị thiên nhiên tàn phá đã được hơn chục năm rồi vậy.

Tòa nhà chính cũng không khá khẩm hơn là bao. Nó được xây dựng từ bê tông cốt thép nhưng giờ đây, dây thường xuân đã mọc kín mít ở cả bốn mặt, đâm thủng tường mà mọc lên khiến cho hàng trăm những tảng bê tông rơi rớt khắp nơi, để lộ ra bộ xương trơ trọi của nó.

Rất nhiều cửa sổ bị vỡ toang do các cành cây đâm thủng, xác chết của những con thú rải rác trong sân, cây cỏ héo úa bao phủ cả tòa nhà lẫn khu vực bãi đỗ xe của nó. Không có bất kì một dấu hiệu nào của con người đang sinh sống bên trong tòa nhà cả. Đến cả những dây thường xuân đeo bám tòa nhà giờ đây cũng đã ngả sang màu nâu luôn rồi.

Tuy thế, bán kính một ki-lô-mét xung quanh tòa nhà là một kết giới khổng lồ, là kết quả của một ma pháp cổ xưa có tác dụng khiến cho mọi vật thể nhân tạo bên trong nó có thể được "lờ đi" bởi con mắt của người ngoài. Và trên nóc tòa nhà là một chiếc đĩa vệ tinh to lớn đang phát ra đủ loại sóng âm, tín hiệu làm nhiễu rada vệ tinh. Cả hai yếu tố đó đã khiến cho cả khu vực này giờ đây về cơ bản là "không tồn tại", rất phù hợp cho những hoạt động bí mật, mờ ám.

Và kìa, ở dưới bãi đỗ xe bị bỏ hoang là ba chiếc máy bay trực thăng Boeing AH-64 Apache được trang bị hệ thống phòng thủ ma thuật AASH cùng vài chiếc xe tải quân sự trang bị pháo tự hành MSG không có vẻ gì là đã bị bỏ hoang cả. Rõ ràng là có một cá nhân nào đó hoặc cũng có thể là một tổ chức bí ẩn nào đó đang trưng dụng tòa nhà bỏ hoang này. Cũng có thể họ đã xây dựng tòa nhà này trông như một tòa nhà bỏ hoang để ngụy trang, tất cả đều vì một mục đích bí ẩn, một mục đích không có vẻ gì là tốt lành cả.

Nhóm người này chắc chắn không thể là một tổ chức tầm thường khi có thể rờ tay vào được những trang thiết bị cao cấp và ma pháp thuật cổ xưa như thế này được. Chúng hẳn phải có một thế lực nào đó chống lưng phía sau, hoặc chính bản thân chúng cũng là một thế lực đáng lưu tâm cực kì nguy hiểm.

Và ngày hôm nay, chúng có khách đến viếng thăm. Khách của chúng, cũng chẳng phải người bình thường gì!

_____________________________________________________

Một tiếng nổ lớn vang lên ngay tại cửa chính của tòa nhà. Một khắc sau, hàng loạt tiếng súng và tiếng bom nổ vang lên, cùng với hàng loạt những tia sáng phép thuật đầy màu sắc bay xuyên qua màn đêm, làm nở rộ những tảng băng khổng lồ hay những bông hoa lửa to lớn, lâu lâu lại xuất hiện vài tia sét xanh lục bay sượt đầu người.

Trận chiến được chia làm hai phe, bên phòng thủ là những kẻ mặc áo chùng có in biểu tượng tam giác màu vàng, tay cầm gậy phép cùng với những người lính mặc giáp phục có biểu tượng hình vuông màu đỏ tay cầm súng. Phe tấn công thì chỉ toàn là giáp chống đạn và mũ bảo hộ có in biểu tượng hình tròn màu trắng thôi. Mặc dù họ cũng có những người cầm gậy phép đấy, nhưng những người ấy cũng đều trang bị giáp với mũ bảo hộ hết rồi.

"Báo cáo chỉ huy trưởng, đội Alpha và Beta đã thâm nhập thành công qua cửa chính của căn cứ bọn 'Hỗn Thế'. Hiện chúng tôi đang thu hút sự chú ý của chúng theo như kế hoạch. Xin hãy ra mệnh lệnh tiếp theo."

"Báo cáo chỉ huy trưởng, đội Omega tiếp cận bằng đường núi cũng đã đáp xuống tầng thượng của căn cứ thành công. Hiện chúng tôi đang chiếm quyền điều khiển của rada ngụy trang. Đã sẵn sàng để tiến hành bước tiếp theo của nhiệm vụ."

"Nghe rõ, đội Bravo cũng đã vào vị trí chiến đấu. Hãy tiếp tục tiến hành theo kế hoạch đã định. Chú ý đảm bảo an toàn cho các con tin hết mức có thể và chặn không cho dù chỉ một tên trốn thoát được, rõ chưa?"

""Rõ!""

Theo như kế hoạch, hai đội quân chủ lực Alpha và Beta gồm hơn bốn mươi nhân sự sẽ tấn công từ phía cửa chính để thu hút sự chú ý của quân địch. Khi phần lớn lực lượng của địch tập trung lại đối phó với bọn họ thì sau đó sẽ đến lượt đội Omega.

Đội Omega với quân số cỡ mười lăm người sẽ đánh úp xuống từ tầng thượng, chặn lối thoát lên trời của những nhân sự cấp cao của địch và tạo thế gọng kìm, bắt gọn toàn bộ lũ cầm đầu của Hỗn Thế.

Còn đội Bravo do chính "chỉ huy trưởng" chỉ huy với quân số ít nhất, chỉ vỏn vẹn năm người sẽ đột nhập vào từ cửa sau, bí mật giải cứu con tin đồng thời thu thập mọi giấy tờ tài liệu quan trọng của quân địch. Hiện giờ, cả năm người đội Bravo đang đứng ở cửa sau tòa nhà, chuẩn bị bí mật đột nhập vào trong.

Ở bên ngoài cánh cửa kim loại là năm hình người được trang bị tận răng với những bộ giáp chống đạn, những chiếc mũ bảo hộ đa năng và những món vũ khí, trang thiết bị tiên tiến nhất của Tổ chức. Trên lưng đồng phục của mỗi người đều có in hình tròn màu trắng biểu tượng của Tổ chức và một con số biểu hiện cho số hiệu của mình.

Trên lưng của anh chàng nhỏ thó đang quỳ trước cánh cửa là con số "3" màu xanh dương. Bravo-3 đang loay hoay với cái ổ khóa bằng những dụng cụ bẻ khóa và chiếc laptop của mình, tất cả những dụng cụ hành nghề khác của anh đều được sắp xếp ngăn nắp kĩ càng bên trong chiếc balo đặt bên cạnh đùi của mình.

Đằng sau anh ta là một người đàn ông cực kì cao lớn với thể hình đồ sộ, trông cứ như là một con Trư nhân vậy! Lớp cơ bắp cuồn cuộn của ông ta có thể được nhìn thấy rõ ràng dù đã có một lớp áo chống đạn bọc bên trên. Từ người đàn ông đó tỏa ra luồng hào quang của kẻ mạnh một cách rõ rệt. Và để chứng minh cho sức mạnh ấy, con số "1" màu đỏ được in trên lưng áo ông ta. Bravo-1 hiện đang nhìn vào sơ đồ ba chiều của tòa nhà được chiếu lên từ đồng hồ của ông và ghi nhớ những điểm quan trọng trong chiến dịch, đồng thời ra lệnh chỉ huy cho hai tiểu đội kia hành động.

Bên phải người đàn ông cơ bắp ấy là một thanh niên cao gầy, cơ thể tuy mảnh khảnh nhưng cũng khá là rắn chắc. Trên thắt lưng của anh ta không chỉ có bao đựng súng, đạn dược và thuốc men như những thành viên khác mà còn có một nhánh cây nhỏ đang tỏa ra sức mạnh ma pháp cực kì đậm đặc. Con số "4" màu xanh lục được in trên lưng áo của anh. Bravo-4 chỉ đứng ngáp ngắn ngáp dài, mái tóc dài màu xanh lá mạ của anh như đang tỏa sáng dưới ánh trăng vậy.

Bên trái người đàn ông áo số "1" là một thiếu niên đang không ngừng run chân và kiểm tra lại súng ống của mình. Chốc chốc, cậu lại nhìn xuống đồng hồ của mình rồi lại nhìn sang người đàn ông mang áo số "3", rồi sau đó lại nhìn xuống đồng hồ của mình. Trên lưng áo cậu là con số "5" màu vàng.

Người cuối cùng, cũng là người đang đứng ở xa cánh cửa nhất, là một người đàn ông Châu Á từ nãy đến giờ chỉ im lặng nhìn chằm chằm lên tầng ba của tòa nhà. Con số của ông ta là con số "2" màu cam.

Đội Bravo bao gồm hai Skiller là Bravo-2 và Bravo-5 với những sức mạnh thuộc hàng độc nhất trong Tổ chức. Một Magi cấp Cam là Bravo-4 với biệt tài sử dụng Ám Thuật, sở trường là sử dụng những ma thuật phát hiện cạm bẫy và ma pháp acid có thể ăn mòn tất cả mọi thứ, kể cả những ma pháp khác, rất có ích trong việc phát hiện ra những cạm bẫy ma pháp và tạo ra lỗ hổng trên những cái kết giới.

Hai thành viên cuối cùng là hai Normien gồm ngài chỉ huy trưởng, đội trưởng Bravo-1 và nhân viên kĩ thuật Bravo-3. Ngài đội trưởng là một trong những đặc vụ có thâm niên lâu nhất trong Tổ chức, đã từng chỉ huy thành công những chiến dịch lớn và nguy hiểm và đã cống hiến gần như cả đời của mình cho Tổ chức. Thậm chí đến cả những thành viên trong Hội đồng WS, một tập hợp những nhân sự sở hữu quyền hạn cao nhất trong Tổ chức, cũng phải nể ông ta vài phần.

Còn anh chàng Bravo-3 là một á nhân thuộc chủng người lùn, là một thiên tài công nghệ hiếm có. Chỉ với chiếc điện thoại được đặc chế của mình, cậu ta có thể dễ dàng hack vào mọi thứ thiết bị sử dụng điện. "Chỉ cần có điện là chơi được hết!", cậu ta hay tuyên bố như thế với các đồng nghiệp của mình. Nhưng có vẻ như thử thách lần này hơi khó đối với cậu ta rồi.

Sau khi ra lệnh cho đội trưởng của ba đội còn lại, Bravo-1 liền giục cấp dưới của mình, người mà từ nãy đến giờ vẫn đang loay hoay với cánh cửa kim loại.

"Bravo-3, cậu không nhanh lên được à? Bộ cánh cửa chết tiệt này khó phá lắm ư?"

"Vâng thưa sếp." -Anh ta gãi đầu, khuôn mặt anh lấm tấm mồ hôi. "Có vẻ như đây là một cánh cửa được đặc chế, nó được làm từ hợp kim titan và orichalcum khiến cho nó cực kì kiên cố và kháng ma pháp rất tốt, đã thế nó còn được ếm bùa chống phá khóa bởi một Magi cấp cao nữa chứ. Tôi năm nay đã hơn bảy mươi tuổi rồi mà cũng chưa từng gặp trường hợp nào nó như thế này cả! Cánh cửa này còn yêu cầu một mật mã sáu chữ số và còn trang bị cả hệ thống nhận diện dấu vân tay nữa chứ! Cái bảng mật mã thì dễ rồi, tôi mò ra sáu con số 177013 chỉ trong vài giây, cái khó là dấu vân tay cơ! Hack được nó không phải là chuyện đùa đâu!"

"Thế sao tiền bối không sử dụng đống thuốc nổ C5 thế hệ mới của Tổ chức đi? Nghe nói là nó có thể phá được cả ma thuật phòng thủ do Magi cấp Lam ếm luôn kia mà." -Bravo-5 bỗng nhiên chen vào.

Cậu nhóc Bravo-5 là một nhân tài hiếm có mới được tuyển dụng vào Tổ chức gần đây. Vì đây mới chỉ là nhiệm vụ thứ hai của mình nên cậu chàng có hơi quá khích một chút. Đáng lẽ lính mới còn lâu mới được nhận loại nhiệm vụ nguy hiểm như thế này, nhưng do năng lực mà cậu ta sở hữu lại quá phù hợp cho công việc giải cứu con tin nên ngài WS-6 đã ra lệnh cho Bravo-1 dùng luôn nhiệm vụ này để rèn luyện khả năng thực chiến cho cậu ta.

'Thật là, ...' - Bravo-1 thở dài, '...lương đã không đủ rồi mà còn phải gánh thêm cái nhiệm vụ trông trẻ phiền phức này nữa chứ! Đúng là bóc lột sức lao động của nhân viên cơ mà!'.

"Không được đâu Bravo-5, loại thuốc nổ ấy chỉ dành cho lúc đột kích vào rồi đại khai sát giới mà thôi! Âm thanh và chấn động mà nó gây ra cực kì lớn, có thể đánh động cho địch biết vị trí và phát hiện ra kế hoạch của chúng ta mất."

Bravo-4 từ tốn giải thích cho đàn em của mình. Nhưng mà bấy nhiêu đó là vẫn chưa đủ để thuyết phục được cậu lính mới này. Cậu ta tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình.

"Nhưng mà chẳng phải ta nên ưu tiên tốc độ hơn sao? Lỡ bọn địch bị ép quá chúng quẫn trí giết hết con tin luôn thì sao? Năng lực của tôi chỉ cần đưa vào đúng tầm là sẽ giải quyết xong trong một nốt nhạc rồi nên đâu cần phải từ từ thận trọng làm gì?"

'Chậc!' Bravo-1 thầm tặc lưỡi. Đây chính là lí do tại sao Bravo-1 ghét phải hướng dẫn bọn lính mới tò te chưa trải sự đời. Ông lại phải tìm cách răn đe lại thằng nhóc này đàng hoàng thôi, kẻo có ngày nó sẽ hại chết chính bản thân và đồng đội vì sự ngu ngốc của chính mình mất.

"Nghe đây Bravo-5." - Bravo-1 lên tiếng. "Cậu sẽ làm gì nếu như bọn Hỗn Thế phát hiện ra chúng ta và giết hết con tin trước khi ta kịp đưa cậu vào tầm để sử dụng năng lực? Cậu có thể chịu trách nhiệm cho việc đó không?"

"Chuyện đó... ư... Tôi có thể sử dụng năng lực của mình để đưa chúng ta vào đến nơi nhanh hơn." – Chàng ta bắt đầu ấp úng.

"Không khả thi! Nói tôi nghe Bravo-5, từ nãy đến giờ cậu có cảm thấy điều gì lạ không? Cậu có cảm thấy hơi mệt trong người không?" -Bravo-1 hỏi một cách từ tốn.

"Ơ ừm... Ngài nói tôi mới nhớ, quả là từ nãy đến giờ tôi có cảm thấy mệt trong người thật."

Billy cảm thấy có hơi bối rối trước câu hỏi bất ngờ này. Ấn tượng ban đầu của cậu về ông sếp này là một ông già nghiêm khắc, cổ hủ và khó tính cơ. Cậu không nghĩ là ổng thuộc tuýp người sẽ ân cần hỏi hang tình trạng sức khỏe của cấp dưới như thế này chút nào.

"Vậy nhóc có biết lí do tại sao nhóc cảm thấy không khỏe không?"

"Không thưa ngài. Tại sao thế ạ?"

Thật lòng thì Billy cũng không quá để ý đến mấy thứ tiểu tiết như thế này đâu. Nhưng đây lại là nhiệm vụ thực chiến đầu tiên của cậu và cậu muốn thể hiện khả năng của bản thân tốt nhất có thể. Một chút mệt mỏi cũng có thể gây ảnh hưởng xấu đến khả năng hành động của cậu, không nhiều thì ít nên nếu có cách để tránh tình huống xấu nhất thì cậu cũng muốn biết.

Bị tên nhóc tân binh hỏi ngược lại một cách vô lễ nhưng Bravo-1 không có vẻ gì là bực mình cả. Ông chỉ cười rồi ra lệnh cho Bravo-4 thay mình giải thích trong khi mình quay lại việc chỉ huy chiến dịch.

"Khà khà. Bravo-4, cậu thay tôi giải thích cho thằng nhóc ma mới của chúng ta đi nhé."

"Vâng thưa sếp. Sếp cứ để em. Nghe này Billy, cậu có thấy cái kết giới to đùng bao quanh chỗ này không?" -Nhận lệnh từ đội trưởng, Bravo-5 liền bắt đầu màn giải thích của mình bằng một câu hỏi khác.

Anh bá cổ tên đàn em và chỉ cho cậu ta kết giới đang bao quanh khu vực đó. Billy khó chịu ra mặt khi bỗng nhiên bị đối xử như một đứa con nít cấp một.

"Đương nhiên là em thấy rồi, em đâu có mù hay gì đâu. Em thấy nó nãy giờ rồi mà. Tiền bối Phillips, tiền bối đang cà khịa em đấy ư?"

"Ha ha ha, làm gì có. Anh chỉ muốn kiểm tra xem chú có đang tập trung vào môi trường xung quanh hay không thôi mà. Này nhé, cái kết giới đó có đến hai tác dụng lận đó. Chú có biết hai tác dụng đó là hai tác dụng gì không?"

"Em chỉ biết có mỗi cái khiến cho mọi thứ bên trong nó trở nên vô hình mà thôi. Cái còn lại là gì vậy?"

"Không phải là trở nên vô hình, mà là ngăn cản sự quan sát và nhận thức của người bên ngoài đối với những sự vật, sự việc xảy ra bên trong. Còn tác dụng thứ hai của nó thì chính là thủ phạm cho cái sự 'không thoải mái' của cậu đó."

"Ý tiền bối là sao?"

"Thì ý trên mặt chữ chứ sao! Nói đơn giản nè, kết giới sẽ can thiệp vào quá trình vận năng lượng của những người không được 'đánh dấu' từ trước, khiến cho việc sử dụng phép thuật và khả năng siêu nhiên của những người đó, tức là chúng ta, trở nên khó khăn hơn gấp bội. Đó cũng là lí do mà tại sao sáng kiến của cậu sẽ không thành công và Raji mãi vẫn không mở được cái cửa sắt gỉ này đấy!"

"Này! Tao nghe thấy mày đang nói nhảm gì rồi đấy. Mày đang nghi ngờ tài năng của tao phỏng?" -Bravo-3 tức giận nói. Có vẻ như anh đã thực sự bị xúc phạm bởi câu nói của Phillips.

"Đừng có mà coi thường tao, xem đây." -Nói đoạn, Raji liền kết nối chiếc thắt lưng mình đang đeo bên hông với mũ bảo hộ của mình qua một dây cáp nhỏ, một đoạn dây cáp khác được anh kéo ra từ chiếc thắt lưng và kết nối với bảng điều khiển của cánh cửa. "Tao sẽ cho mày thấy công nghệ của tao hơn hẳn thứ phép thuật nửa mùa của mày! Kích hoạt!" Anh gõ hai lần vào mặt của chiếc thắt lưng làm bằng thép và rồi chiếc thắt lưng bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu lam, ánh sáng ấy từ từ lan ra khắp những lành răn được khắc trên chiếc thắt lưng ấy như có một loại dung dịch đang được đổ đầy trong nó vậy.

Sau đó, từ bên trong chiếc balo mà Raji đang đeo trên lưng phóng vụt ra sáu cánh tay máy, mỗi cánh tay nhặt lấy một dụng cụ theo sự điều khiển của anh và bắt đầu phá khóa với tốc độ nhanh đến chóng mặt.

Phần Raji, anh vừa điều khiển cả sáu cánh tay vừa phân tích cánh cửa bằng những thao tác điêu luyện và nhanh nhẹn nhưng cũng không kém phần chuẩn xác trên chiếc máy tính của mình. Những ngón tay của anh nhảy múa trên bàn phím tạo ra hàng loạt những tiếng lách cách như một bản nhạc hỗn loạn và dồn dập được chơi bằng castanets vậy.

"Được rồi, tôi sẽ phá xong cánh cửa này trong ba phút nữa. Mọi người chuẩn bị đi." -Anh nói trong khi những ngón tay của anh vẫn không ngừng nhảy múa trên bàn phím.

"Nè tiền bối Phillips." -Billy bỗng khều Phillips và thì thầm hỏi. "Tại sao ban nãy tiền bối Raji không dùng luôn cái thắt lưng đó ngay từ ban đầu luôn đi? Ém hàng chi mà kĩ thế?"

"À, do dùng cái đó sẽ mệt óc lắm! Mỗi lần dùng xong là Raji sẽ bị đau đầu, chóng mặt và buồn nôn, nói đơn giản là thành 'tạ' cho cả đội luôn nên nó ít khi chịu dùng cái này lắm. Đợi đến khi anh phải khích tướng nó thì nó mới chịu móc ra xài. Mà kệ đi, giờ nhóc đã hiểu lí do tại sao mà kế hoạch thiên tài của nhóc không thể thực hiện được chưa?"

"À dạ... Nhưng mà chỉ mới có nhiêu đó thôi thì làm sao mà làm khó được em chứ. Em vẫn dư sức đem cả đội vào và dịch chuyển cả đội cùng với con tin ra trong vài lần nhảy thôi, mọi người cứ tin ở em."

Nhận thấy có vẻ như còn lâu Billy mới chịu bỏ cuộc, Phillips chỉ còn cách đá "quả bóng" này về lại cho Bravo-1 mà thôi.

"Sếp. Em hết vốn để dạy dỗ rồi, sếp cứ thoải mái mà giáo huấn em nó. Em đi đây."

Nói xong, Phillips liền đi tới chỗ Raji đang làm việc và để Bravo-1 thế chỗ mình. Bravo-1 sau khi ra lệnh cho hai đội kia xong xuôi thì mới quay sang Billy:

"Được rồi Bravo-5, cậu có còn câu hỏi nào khác sau khi nghe Bravo-4 giải thích không?"

"Vâng thưa sếp. Chỉ là tôi mong muốn rằng ngài hãy cho tôi một cơ hội để chứng tỏ năng lực của bản thân. Tôi tự tin rằng mình có thể hoàn thành nhiệm vụ này chỉ bằng ba lần nhảy mà thôi."

Billy ưỡn ngực ra và tuyên bố một cách đầy tự tin với Bravo-1. Thấy vậy, Bravo-1 chỉ biết thở dài mà nói:

"Nghe này Bravo-5, cậu có thể giải thích cho tôi biết về năng lực của cậu được chứ? Tôi dĩ nhiên là đã đọc hồ sơ của cậu rồi nhưng được chính chủ kể lại thì vẫn hơn."

Dù cho có hơi ngạc nhiên trước yêu cầu bất ngờ này nhưng Billy vẫn vui vẻ làm theo. Dù sao thì cậu cũng muốn thể hiện năng lực của mình trước mặt sếp cơ mà. Thật ra thì cậu đã học thuộc đoạn giới thiệu năng lực của bản thân để đề phòng cho những trường hợp như thế này đây.

"Ơ... dạ cũng được thôi ạ. Năng lực của tôi là 'Swap' (Hoán đổi). Tôi có thể hoán đổi vị trí của hai hoặc nhiều chủ thể khác nhau trong một khu vực rộng lớn hình tròn lấy tôi làm tâm. Như thế này này."

Vừa nói, cậu vừa biểu diễn năng lực của mình cho Bravo-1 xem.

Cậu chỉ vào một viên đá cuội dưới chân bằng tay phải và chỉ vào một tảng đá khác cách họ một đoạn bằng tay trái. Song, cậu búng ngón tay và ngay lập tức, tảng đá to lớn xuất hiện ngay giữa hai người bọn họ, đổi chỗ với viên đá cuội. Việc hoán đổi diễn ra một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng, không có bất kì một tiếng động nào được phát ra trong quá trình hoán đổi cả.

Sau khi biễu diễn năng lực của mình, cậu liền tiếp tục bài thuyết trình về năng lực của bản thân bằng một giọng có phần hăng hái hơn ban đầu:

"Hà... Tôi cũng có thể làm điều tương tự với bản thân nữa đấy... Hà... Nhưng khi đấy thì phạm vi sử dụng năng lực của tôi cũng sẽ di chuyển chung với tôi luôn cơ. Hà... Không những thế, tôi còn có thể..."

"Nói về những gì cậu có thể làm thế là đủ rồi. Bây giờ cậu hãy thử nói về những gì mà mình không thể làm được xem."

Nhưng trái với sự mong đợi của Billy, Bravo-1 không những không tỏ ra bất ngờ hay kinh ngạc hay có bất kì một phản ứng nào khác trước màn biễu diễn của cậu cả. Mặt của ông vẫn y như cũ, ông ta thậm chí còn chẳng thèm chớp mắt lấy một cái mà chỉ thản nhiên ra một mệnh lệnh khác cho cậu.

"Vâng? À dạ... Ý sếp là những gì mà tôi không thể làm được ấy ạ? Ờ thì... ừm... Tôi chỉ có thể hoán đổi sinh vật sống với sinh vật sống thôi này, hoặc là... khụ, vật chất vô cơ này với vật chất vô cơ khác này..."

"Còn gì nữa không? Hết rồi à? Sao cậu bỗng nhiên ngập ngừng thế?"

Bravo-1 tiếp tục hỏi bằng một giọng từ tốn nhưng chẳng hiểu sao Billy càng lúc càng trở nên lúng túng. Cậu chàng ngập ngừng mất một lúc như đang tìm lời để nói.

"K-Không có gì đâu thưa sếp. Được rồi, ... M-Muốn hoán đổi hai sinh vật sống thì... thì tôi phải tiếp xúc trực tiếp với một trong hai này, và tôi cũng cần phải nhìn thấy sinh vật còn lại này... À nhưng được cái là đối với vật chất vô cơ thì tôi chỉ cần nhìn thấy hoặc biết nó đang ở đâu là đã đủ rồi ạ. Tôi thậm chí còn có thể hoán đổi một nhóm người với nhau mà..."

"Bình tĩnh nào chàng trai trẻ, tiếp tục nói về những hạn chế của cậu đi."

Không để cho Billy kịp "xả van", Bravo-1 từ tốn chặn họng cậu ta. Khuôn mặt Billy dần trở nên nhăn nhó, cậu tiếp tục một cách miễn cưỡng:

"Ơ... ừm... Số lượng...Tổng số lượng tối đa mà tôi có thể hoán đổi trong một lần là... ba mươi cho vật chất vô cơ và mười cho sinh vật sống. Ý là... trong một lần hoán đổi thì tôi có thể hoán đổi một nhóm có tối đa mười lăm vật chất vô cơ hoặc năm sinh vật sống, với một nhóm khác có số lượng tương tự. Hết."

"Chỉ thế thôi à, Bravo-5?"

"V-Vâng. C-Chỉ có nhiêu đó thôi ạ." -Billy lắp bắp, một giọt mồ hôi dần hình thành trên trán cậu ta. Không hiểu vì lí do gì mà cậu bỗng cảm một áp lực nào đó dần đè nặng lên bản thân dù cho Bravo-1 vẫn chẳng làm gì ngoài hỏi những câu hỏi vô thưởng vô phạt.

"Chỉ có nhiêu đó thôi ư? Cậu có chắc là mình không quên cái gì chứ?" -Bravo-1 vẫn từ tốn hỏi. Một áp lực vô hình đi kèm với lời nói của ông khiến cho Billy chột dạ.

"À không thưa ngài, hình như là còn nữa ạ! Nếu như tôi nhớ không nhầm thì khi muốn hoán đổi một nhóm sinh vật sống thì cả nhóm phải được kết nối với nhau bằng một cách nào đó để tôi có thể dịch chuyển hết ạ. Nói là thế nhưng chỉ cần nắm tay nhau hoặc có chạn bào nhau thôi cũng là đã đủ rồi ạ. Xin được hết ạ!"

Billy bắt đầu đổ mồ hôi hột. Vì một lí do nào đó mà cậu cảm thấy căng thẳng lạ thường. Và đáng lo hơn nữa từ nãy đến giờ cậu cũng cảm thấy trong người hơi mất sức nữa chứ. Chẳng lẽ chỉ mới dùng sức mạnh có một lần mà đã mệt như thế này rồi ư? Không thể nào! Cậu tự tin rằng nếu muốn thì bản thân có thể cho cả nhóm đi nhờ đến tận tầng ba của tòa nhà này luôn cơ. Chút mệt mỏi này chẳng là gì cả.

Bravo-1 bỗng nhiên "Hừm!" một tiếng khiến cho Billy tự động ưỡn thẳng lưng ra và vào tư thế nghiêm. Không để ý đến hành động kì lạ ấy của Billy, Bravo-1 chỉ chăm chăm tìm kiếm một thứ gì đó trên màn ảnh ba chiều được chiếu lên từ đồng hồ đeo tay của ông. Mỗi lần ngón tay của ông quẹt sang trái thì màn hình ba chiều lại hiện lên một tệp hồ sơ khác. Những hồ sơ này là những hồ sơ thông tin của những nhân sự dưới quyền ông, ghi rõ những thông tin về tên, tuổi tác, lai lịch, năng lực, ... của họ.

Sau khi hiểu ra rằng ông sếp đáng sợ của cậu đang tìm kiếm cái gì, Billy bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh toàn thân.

"Nếu chỉ có vậy thì lạ thật! Bởi vì trong hồ sơ của cậu còn ghi là 'số lần hoán đổi tối đa trong ngày, với số lượng tối đa mỗi lần hoán đổi, là năm lần' cơ mà. Cậu có chắc là mình không quên gì chứ?"

"Thưa ngài... tôi... tôi..."

"Đừng có nghĩ là mình có thể qua mặt được tôi Bravo-5, tôi đã làm cái công việc này từ khi cậu vẫn đang ngồi mài đít ở trường và lo lắng xem liệu mai cậu sẽ chơi trò gì rồi đấy.

Trong một nhiệm vụ như thế này, việc cho đồng đội biết những hạn chế của bản thân là cực kì quan trọng, nó không chỉ giúp cho cậu phối hợp với đồng đội tốt hơn mà còn là để cho họ hỗ trợ cậu trong những tình huống bất lợi nữa.

Chỉ cần có một người không trung thực và mắc lỗi thì không chỉ cậu, hay cả nhóm chúng ta mà là toàn bộ chiến dịch này đều sẽ thất bại và toàn bộ quân của chúng ta sẽ thiệt mạng hết. Đừng có cười, chuyện đó đã từng xảy ra rồi đấy, và rất có thể nó sẽ lại xảy ra thêm một lần nữa. Tôi hi vọng là lần tiếp theo mà nó xảy ra thì cậu sẽ không phải là nguyên nhân của nó đâu. Nghe rõ chứ Bravo-5?"

"V-Vâng thưa ngài."

"Tốt, bây giờ thì tôi cần cậu đứng yên đây chờ lệnh đi, số lần dịch chuyển của cậu là có hạn nên tôi không muốn cậu phung phí ma năng thêm dù chỉ một chút. Uống lọ thuốc hồi phục ma năng này vài rồi ngồi nghỉ đi con trai. Trong lúc đó thì ta sẽ..."

Bravo-1 bỗng để ý thấy một hiện tượng kì lạ trên bầu trời.
__________________________________
Trong lúc Billy đang bị giáo huấn bởi Bravo-1 thì Phillips lại thản nhiên bắt chuyện với Raji:

"Ê cu, cần tao giúp gì không?"

"Không!" -Raji lạnh lùng đáp.

"Thôi nào, tao biết là phép chống phá khóa được yểm trên cánh cửa này so với trình độ của mày thì vẫn cao hơn một bậc mà, để tao giúp cho công việc của mày nhẹ bớt đi một chút cho."

"Thế thì mày cũng biết là chỉ có một bậc thôi thì vẫn chưa đủ để làm khó được tao đâu đúng không? Việc mày đang phân tâm tao còn khiến cho tao tốn nhiều thời gian hơn cánh cửa này đó. Muốn gì nói thẳng ra đi!" -Raji gắt.

Raji đã chịu hết nổi cái thói nói chuyện mập mờ của thằng bạn mình rồi. Anh biết là Phillips có chuyện quan trọng muốn nói bởi vì nó không phải loại người khi không lại bắt chuyện với anh khi anh đang bận việc quan trọng thế này đâu.

Bình thường thì Phillips là một thằng khốn, nhưng những lúc quan trọng thì nó cũng biết cách nghiêm túc thi hành nhiệm vụ lắm, đến mức mà Raji nghi ngờ rằng thằng bạn của mình nó bị bệnh đa nhân cách cơ. Anh cảm thấy hơi lo lắng về "chuyện quan trọng" mà Phillips muốn nói với anh, đến cái mức mà nó phải quấy rầy anh trong lúc anh đang bận việc thì chuyện này không đơn giản đâu.

"À thì..." -Phillips ngập ngừng. Điều này khiến cho Raji càng lúc càng lo lắng hơn nữa.

"Sao? Nói gì nói lẹ đi, mày làm tao phân tâm quá đó!"

"Chỉ là từ nãy đến giờ tao có một linh cảm không được tốt lắm về nhiệm vụ này mà thôi."

"Linh cảm xấu á? Mày đùa à? Mày có bằng chứng gì không?"

Mặc dù anh ghét phải thừa nhận điều này nhưng linh cảm của Phillips thường khá là chính xác, đã có rất nhiều nhiệm vụ mà cả đội đã thoát chết nhờ "linh cảm xấu" của thằng này rồi. Raji bắt đầu cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ra từ từ, anh trở nên lo lắng không biết mình có nên báo cáo với sếp hay không đây. Và mặc dù Raji đang không nhận ra nhưng anh đã vô thức dừng tay được một lúc rồi.

"Vậy cái 'linh cảm xấu' của mày là gì thế? Tại sao mày không báo cáo với sếp luôn đi? Bộ nó..."

"À không, chỉ là tao thấy cái linh cảm này nó không đáng kể quá, sợ báo cáo cho sếp thì lại phiền ổng nữa chứ. Chỉ là... mày không cảm thấy thời tiết hôm nay hơi xấu sao?"

"Cái...!" -Raji chưng hửng. "Mày đang giỡn mặt tao đấy à? Đừng có mà quấy rầy tao với đống thời tiết xấu xí nhảm nhí của mày nữa! Cút!"

"Không phải. Mày nghe cho hết đã. Đầu tiên thì mày nhìn kỹ môi trường xung quanh đi. Không có bất kì một sinh vật sống nào ở đây cả. Cây cối thì héo rữa toàn bộ kể cả cỏ dại, mấy con thú cũng chết hết sạch và tuyệt nhiên không có bóng dáng của một con quái vật nào hết dù cho chúng ta đang ở rất sâu trong rừng. Đó à những dấu hiệu cho thấy sự thiếu hụt ma năng trầm trọng ở khu vực xung quanh."

Quả thật là thế. Xung quanh khu vực mà họ đang đứng là một vùng đất chết, đến nỗi khá là khó tin khi nơi đây lại thuộc một trong những khu Vườn Quốc Gia của Việt Nam. Cây cối xác xơ, trụi hết lá chỉ còn lại những cành cây trơ trụi. Cỏ dại mọc đầy sân nhưng chỉ toàn một màu nâu cằn cỗi. Rải rác đó đây là những xác chết của các con vật đáng thương, nhưng trên người chúng lại tuyệt nhiên không có bất kì vết thương nào cả, có chăng là những xác chết bị dập nát của những con chim mà thôi.

"Rồi giờ mày nhìn lên trời thử đi, mây đen giăng kín mít luôn! Mà dự báo thời tiết nói tối nay đâu có bão hay mưa gì đâu, vậy đó chỉ có thể là hiện tượng thời tiết thay đổi thất thường do một lượng lớn ma năng tụ lại cùng một chỗ mà thôi. Rõ ràng là có một kẻ nào đó, hoặc một thực thể nào đó trong tòa nhà này đang hấp thụ ma năng của khu vực xung quanh, và hắn có nhiều ma năng đến nỗi đủ để thay đổi được cả thời tiết của một vùng. Mày thấy sao?"

"Ơ! Thấy sao là thấy sao? Tao thấy mày nên báo cáo lại cho ngài Bravo-1 thì hơn đó."

"Ừm... tao cũng không biết nữa... chỉ là tao thấy mới có nhiêu đó bằng chứng thôi thì vẫn chưa đủ nghiêm trọng để báo cáo với ngài ấy."

"Hửm..." -Raji bỗng nhận thấy một hiện tượng kì lạ trên bầu trời. "Thế thêm cả trăng máu vào thì đã đủ chưa?"

"HẢ?"

Phillips hoảng hốt nhìn lên trời. Quả thật, một phần mây đã tan ra và để lộ vầng trăng khuyết có màu đỏ tươi, như máu của một trinh nữ vậy!

"Th-Thế này là thế nào?"

"Đừng có hỏi tao chứ. Mày mới là chuyên gia về phép thuật kia mà. Tao quay lại với công việc phá khóa đây, mày nên báo với sếp đi thì hơn."

Nói rồi, Raji thản nhiên quay về với công việc phá khóa của mình, để mặc Phillips cứ nhìn chằm chằm lên vầng trăng. Còn về phần Phillips thì, anh giờ đây đã biết cơn cồn cào trong bụng của mình có ý nghĩa gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro