Kẻ bị lạc 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn ba đi làm, mẹ để tôi ngồi chơi với đống đồ chơi rồi bỏ đi làm việc nhà. Mấy món đồ mà tôi có thể dùng để chạy khắp nhà hoặc lắp ráp đều đã bị cất đi hết rồi, phải đến tối lúc ba về tôi mới được chơi với chúng. Nhưng vì giờ tôi đã có thể bò đi được nên chúng cũng không cần thiết cho lắm. Với lại thay vì chơi đồ chơi, tôi lại muốn học hỏi thêm hơn. Để xem hôm nay ti vi có tin tức gì nóng không nào.

Oái! Đã mười một giờ sáng rồi ư? Tôi lỡ phí phạm mất bốn tiếng để coi ti vi mất rồi! Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy đó, mới đó mà đã tới giờ học phép thuật rồi. Không biết mẹ đi đâu mất rồi vậy cà? Triệu hồi mẫu thân!

"A a a mama, mama!" - Tôi cất tiếng kêu mẹ.

Nghe thấy tiếng kêu của tôi, mẹ đang ở trong bếp liền chạy ra phòng khách. Vừa đi bà vừa lau chùi tay của mình. Có vẻ như mẹ đang rửa đống bát đĩa hồi sáng nhỉ.

"Rồi rồi mẹ đây mẹ đây. Tới giờ học của con rồi đó hả? Long chăm học quá cơ! Nhưng trước tiên thì con phải ăn trưa trước rồi mới học được đó nha."

Mẹ bế tôi lên và cho tôi uống sữa. Ngày nào cũng phải uống cái thứ sữa bột này ngán quá cơ! Nhưng tôi là một đứa con ngoan và một đứa con ngoan thì phải uống hết bình sữa của nó!

Sau khi tôi đã làm hết một hơi cả bình sữa rồi thì mẹ mới bắt đầu dạy phép thuật tiếp cho tôi. Không biết hôm nay tôi có được học điều gì mới không nhỉ?

Hóa ra cũng chẳng có gì mới mẻ, hay ho cả. Tôi đang mong là mẹ sẽ cho tôi xem mấy trò như là niệm một chuỗi những câu từ phép thuật hay vẽ những vòng tròn ma pháp ra sàn nhà. Nhưng không, thực tế thì mẹ tôi chỉ cầm hai tay tôi, đưa ma năng của mẹ vào trong người tôi và luân chuyển nó theo thứ tự đặc biệt mà thôi. Vẫn là những thứ y hệt như mấy ngày trước, chán phèo!

Mấy ngày đầu khi tôi mới bắt đầu luyện phép thì mẹ sẽ luân chuyển theo một lộ trình cố định để "khai thông kinh mạch" cho tôi, khi ấy thì tôi chỉ việc ngồi yên không cần làm gì hết.

Sau khi đã "thông" xong và tôi đã có thể cảm nhận được ma năng của mình rồi, thì mẹ lại thay đổi cách luân chuyển theo những trình tự cực kì ngẫu nhiên. Lúc này thì tôi mới phải bắt đầu động tay động chân đây.

Khi thì bà sẽ đưa ma năng của mình tới vai của tôi, chạy lên trán rồi quay xuống lỗ rốn. Khi thì bà sẽ cho nó chạy một vòng xoắn ốc từ chân tôi lên đến đỉnh đầu rồi quay xuống theo chiều ngược lại. Công việc của tôi là bắt chước theo mẹ mà điều khiển dòng ma năng của mình tới những vị trí đó, tập cách điều khiển nó sao cho thuần thục.

Sau một hồi luyện tập cỡ ba chục phút, mẹ cuối cùng cũng dừng lại và xoa đầu khen tôi:

"Con trai của mẹ giỏi quá đi. Mới đó mà đã thành thục cách luân chuyển ma năng rồi, nói con là thần đồng cũng chưa đủ mà! Con có biết hông nè? Lúc đầu ấy, mẹ đã rất là lo luôn, không biết liệu con trai cưng có thể theo kịp được bài học này không hay là liệu con sẽ bị gặp bất trắc gì đó do tay nghề kém cỏi của mẹ. Nhưng may mà con của mẹ là thần đồng đó nên mọi chuyện cũng thành ra ổn thỏa hết rồi! Giờ con ngồi chơi tiếp nha, ngoan cho mẹ lau nhà cái nè. Chụt!" - Mẹ hôn tôi một cái rồi bỏ vào trong bếp.

Vậy đấy, buổi học phép thuật của tôi chỉ có như thế thôi đó. Hơi chán, nhưng đừng có mà thấy nó chán mà trề môi chê bai à nha, nó khó hơn bạn tưởng đó.

Đầu tiên, tôi không được phép để cho dòng ma năng lưu chuyển lung tung bậy bạ, trượt khỏi những điểm mà mẹ đã chỉ trước cho tôi. Vì nếu sai một li thôi là đi một phát một, xa hơn cả một dặm luôn đó! Tiếp theo, lưu chuyển thôi là chưa đủ, tôi còn phải giữ cho nguồn năng lượng đứng yên ở đấy để tập quen dần với cảm giác đó ở vị trí đó. Cuối cùng, tôi phải làm đi làm lại thêm mấy lần nữa để cho quen dần với cảm giác này.

Đối với một người đã trải qua hai mươi mấy cái xuân xanh mà không biết tới ma năng như tôi đây thì đó quả là một công việc khó khăn gian khổ. Đã thế dòng ma năng ở trong tôi lại quá yếu ớt nữa chứ, rất khó để mà cảm nhận được nó và càng khó hơn nữa để điều khiển nó. Cảm giác nó cứ như một làn hơi nước vậy ấy, dồn quá nhiều lực là sẽ tan biến đi ngay. Nói chung là việc này khó bỏ bu!

Tuy vậy, tôi vẫn có thể vượt qua được mấy bài học gian nan này nhờ có người mẹ dấu yêu của tôi. Ma năng của mẹ đương nhiên là sẽ to lớn và mạnh mẽ gấp trăm lần so với tôi rồi, nhưng mà nó lại không hề gây hại cho cơ thể tôi dù chỉ một chút nào cả.

Không như tôi, chỉ cần phải điều khiển dòng ma năng yếu ớt trong chính cơ thể của mình, mẹ phải điều khiển dòng ma năng mạnh mẽ đó của mẹ ở trong cơ thể của một đứa bé sơ sinh, bà không được phép gây ra bất kì một sai lầm nào dù chỉ là nhỏ nhất. Nếu không thì kết quả sẽ hơi bị kinh khủng đó. Ít nhất thì đó là những gì mà tôi nghe mẹ thì thầm với bản thân mình. Nghe xong tôi đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng luôn!

Mà mẹ không chỉ điều khiển được luồng ma năng của mình một cách thuần thục thôi đâu. Nguồn ma năng của bà còn có cảm giác cực kì ấm áp, dễ chịu giúp cho tôi có thể thư giãn, không cảm thấy khó chịu chút nào. Bà cũng thường bao bọc nguồn ma năng của bà xung quanh nguồn ma năng của tôi, cường hóa nó lên một chút và từ tốn kéo nó đến những nơi cần thiết.

Việc đó giúp tôi dễ cảm nhận được nó hơn, cảm giác cứ như là đang được nắm tay chỉ bước cho vậy. Để làm được điều này thì mẹ cũng không bình thường một chút nào đâu!

Các bạn thấy đấy, học cách sử dụng ma thuật rất khó. Không phải cứ trong một sớm một chiều là bùm một cái "pháp sư vĩ đại nhất của nhân loại" như trong mấy bộ manga chuyển sinh mà ta hay đọc đâu.

Tôi thấy tôi giống như đang ở trong một bộ truyện tranh thể loại "shounen" hơn là chuyển sinh. Tôi chẳng gặp được ông thần bà thánh nào cả, cũng không được ban cho năng lực bá đạo nào khi mới sinh ra mà thay vào đó phải luyện tập cực khổ thì mới mạnh lên được.

Sau khi nhận ra được điều đó, tôi tự hứa rằng kể từ bây giờ, mình sẽ không phí phạm thêm dù chỉ một giây để coi phim nữa đâu, mà tôi sẽ dành thời gian này để mà luyện tập. Ý khoan, hình như bộ phim John và Terry chuẩn bị chiếu rồi, để tôi xem hết tập này đi ha rồi tập sau!

Ha ha, tập phim hôm nay cũng hài hước dễ sợ. Cho hai con mèo với chuột năng lực siêu nhiên là phim nó tự động trở nên hay hơn nhiều luôn. Không phải là tôi chê phiên bản ở kiếp trước của tôi hay gì, chỉ là phiên bản ở đây nó hay hơn thôi. Xem nào, đã một giờ trưa rồi đấy à, vẫn còn sớm chán! Tập thôi nào.

Hử, cái gì thế kia? Hôm nay kênh thiếu nhi chiếu phim Boraemon mà còn là phim dài tập nữa à? Là chuyến phiêu lưu thám hiểm thành phố Atlantis sao? Sao tôi lại có thể không biết được cơ chứ! Không xem thì phí, xem xong cái này rồi tập cũng không muộn!

Chà phim hay vãi linh hồn! Chất lượng của phiên bản ở thế giới này không hề thua kém bản ở kiếp trước của tôi chút nào. Không những thế mà nó còn gay cấn hơn nhiều lần nữa ấy chứ. Để xem mấy giờ rồi nào, ba giờ chiều à? Vẫn sớm, tập thôi. Lần này tắt tivi luôn cho chắc ăn.

Được rồi, mấy ngày gần đây tôi cũng lén ba mẹ mà tự luyện tập được một thời gian rồi. Tôi chẳng làm gì khác ngoài việc cố gắng trích xuất ra ma năng của bản thân cả. Nói thì dễ mà làm thì mới thấy khó bỏ bu!

Sau nhiều ngày luyện tập thì giờ đây tôi đã có thể trích xuất ma năng ra khỏi cơ thể rồi. Chúng thường sẽ xuất hiện trong lòng bàn tay của tôi dưới dạng những làn hơi nước màu xam xám và biến mất sau vài giây. Việc tôi tiến bộ thần tốc như này có lẽ là nhờ cơ thể sơ sinh sẽ giúp cho việc học tiến triển thuận lợi hơn. Việc tôi vẫn giữ được những kiến thức của người lớn chắc cũng có giúp đỡ chút ít đây. Ít nhất thì đó là những giả thuyết mà tôi có thể nghĩ ra.

Nhưng mà lạ thật đấy, khi mà mẹ biểu diễn cho tôi xem, ma năng mà mẹ bắn ra có màu lục cơ mà. Có lẽ màu sắc của ma năng không có di truyền rồi.

Dù sao thì, tôi có thể bắn ra được ma năng, nhưng đó cũng giống như là thổi hơi phù phù mà thôi. Bạn tạo ra nó, bắn nó ra xa nhưng lại không thể điều khiển được nó. Cứ tưởng tượng như bạn đang thổi bong bóng xà phòng ấy, nhìn thì hay nhưng chẳng làm được cái quái gì cả. Vô dụng!

Tôi đã thấy mẹ vẽ hình một con hươu cao cổ bằng ma năng của mẹ, con hươu ấy nó còn tự cử động được luôn đó. Có lẽ bây giờ nên đặt mục tiêu là vẽ ra một đường thẳng bằng ma năng đi nhỉ.

Nói thì dễ nhưng làm rồi thì mới thấy nó khó đến mức nào. Ma năng của tôi khi thoát ra khỏi cơ thể sẽ trở nên cực kì không ổn định, mất tập trung một cái thôi là tan biến ngay. Đã thế nó còn chẳng chịu đứng yên một chỗ mà cứ di chuyển lung tung, bay đi theo chiều gió hoài à. Cách giữ cho chúng đứng yên, tôi chưa được học nên giờ tôi đặt mục tiêu là vẽ đường thẳng cho nó dễ. Sau đó sẽ là vẽ hình tròn.

Tôi bặm môi trợn mắt, cố gắng hết sức để nặn ra một đường thẳng hoàn chỉnh không méo mó. Chết tiệt! Cứ đi được vài centimet là nó lại biến mất, mỗi lần như thế là tôi lại cảm thấy hụt hơi nữa chứ. Có lẽ tôi nên tránh vắt kiệt sức lực của bản thân, chẳng biết chuyện gì có thể xảy ra nữa. Được rồi, thử lại lần cuối đi rồi sau đó tôi sẽ luyện cái khác.

Trong khi tôi đang cố gắng nắn nót ra một đường thẳng hoàn hảo thì bỗng có tiếng chân rầm rầm vang lên khắp nhà. Chết mợ!

"Long! Con có sao không?"

Mẹ tôi xông vào phòng chỉ để thấy thằng quý tử của bà đang nằm bắn những chấm sáng màu xám từ mấy đầu ngón tay của mình. Chỉ có mỗi cái chuyện tôi đi ra khỏi nhà thôi mà mẹ đã phản ứng cực kì gay gắt như thế rồi thì không biết vụ tôi tự ý luyện tập ma pháp này mẹ sẽ phản ứng như nào nữa đây. May thay, bác Boogle có mách cho tôi biết một kiến thức khá là thú vị!

"Ôi. May thật, hóa ra là thằng bé chỉ bị 'trào ma năng' mà thôi." - Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bỗng bà lại nhăn mặt chỉ một giây sau đó. "Khoan đã, sao thằng bé lại ướt đẫm mồ hôi thế này? Lỡ như đây là dấu hiệu của một căn bệnh ma pháp hiếm gặp thì sao, mình phải nói anh yêu chở con đi khám mới được."

Thật là, "trào ma năng" chỉ là hiện tượng ma năng tự trào ra khỏi cơ thể trẻ sơ sinh do nó có quá nhiều ma năng trong cơ thể thôi mà. Đây là một hiện tượng khá vô hại, thậm chí là đáng mừng vì nó cho thấy đứa bé lớn lên có khả năng sẽ trở thành một Magi tài ba do lượng ma năng lớn hớn người khác.

Còn cái chuyện tôi ướt đẫm mồ hôi thì... thì là... ờm... cứ cho là tôi năng động nên thích vận động đến mức đổ mồ hôi đi ha. Ừ như vậy đi, một lí do cực kì hợp lí! Tôi chỉ ham vận động nên người ra mồ hôi hơi nhiều thôi ấy mà.

Có như vậy thôi mà mẹ vẫn lo lắng cho bằng được. Thấy mẹ như thế này, tôi phải tự hỏi không biết mẹ đã nghĩ gì khi đi mua toàn mấy thứ đồ chơi không phù hợp cho trẻ con thế kia. Mà mọi người thấy gì không? Đang ở ngay tận phía bên kia của căn nhà mà bà vẫn có thể cảm nhận được những dấu vết ma năng yếu ớt do tôi phát ra đó, để có thể làm được điều đó thì chỉ có duy nhất một lời giải thích mà thôi. Tình mẫu tử thật là kì diệu mà!

Sau đó, tôi đành dành lượng thời gian còn lại của ngày hôm nay để chơi với đống đồ chơi và coi tivi. Tôi còn định lén luyện tập thể chất cơ, như hít đất hay gập bụng ấy, nhưng mà mẹ canh gắt quá làm tôi đâm sợ, không dám làm gì cả. Mà mẹ cũng thật là, đi kiểm tra tôi thôi mà cũng phải giấu khí tức cho bằng được, cứ như đang đi ám sát hay gì ấy! May mà tai tôi thính nên có thể nghe được tiếng bước chân của mẹ đó.

Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc thì ba cũng đã đi làm về.

"Anh về rồi đây. Em yêu với con trai có nhớ ba không nào?"

"Mừng anh yêu đã về. Em dọn cơm sẵn rồi đó, anh mau tắm rửa rồi vào ăn đi."

"Mà em này, liệu..."

"Hi hi anh không phải lo."

"À thế hả. May thật, anh cứ tưởng..."

"Em đã chuẩn bị cho anh một bát cơm đầy những lá hành thơm ngon rồi đó. Mong anh sẽ thích!" - Mẹ tôi cười thật tươi, nhưng câu mà ba vừa nghe lại không tươi chút nào cả!

___________________________________________________________

Sau bữa cơm là đến giờ học của tôi với ba. Trong lúc đó thì mẹ sẽ tranh thủ đi tắm. Không biết hôm nay ba sẽ cho tôi lắp thứ gì đây. Tôi mong là một con quái thú khổng lồ như Devilzilla. Tôi muốn cho nó đánh nhau với con robot mà mình mới lắp bữa trước.

Sau khi ăn cơm xong, ba vờ như chuẩn bị lấy cái hộp đồ chơi xuống, nhưng khi mà mẹ vừa mới đóng cửa nhà tắm lại thì ba liền bế tôi lên rồi cả hai cha con rón rén đi lên lầu.

"Được rồi, mẹ đã đi tắm rồi. Giờ ba sẽ cho con xem cái này hay lắm, nhớ giữ bí mật với mẹ đó nha!" - Ba tôi thì thầm với tôi.

Ồ ố ồ ô! Cái gì đây, cái gì đây? Một bí mật giữa cha và con trai à? Bí mật giữa hai người đàn ông ư? Thật háo hức quá đi!

Tưởng đi đâu, hóa ra là ba bế tôi vào trong phòng làm việc của mình. Sau khi vào rồi thì ông nhẹ nhàng khóa cửa lại và bấm một cái nút ngay bên cạnh cái cửa. Một tiếng "tách" nhỏ vang lên, và cả căn phòng ngập tràn trong ánh đèn huỳnh quang.

Căn phòng này nom thế mà lại có vẻ to hơn vẻ bề ngoài nhiều đấy chứ. Nó rộng rãi đến mức trong đây chứa đến tận ba cái tủ kiếng lớn và hai cái bàn dài mà vẫn dư chỗ cho hai chúng tôi di chuyển thoải mái. Đó là còn chưa kể đến đống hổ lốn những món đồ máy móc, kim loại nằm ngổn ngang khắp sàn nữa cơ.

Tôi đang nhìn khắp phòng thì bỗng để ý thấy một thứ quen quen. Ơ kìa, đó chẳng phải là cái máy hút bụi tự động mà bữa trước ba mới mua về cho mẹ sao? Tôi chưa thấy mẹ lấy nó ra dùng bao giờ, hóa ra là ông già mang vô đây để tháo banh nó ra à. Hèn chi tôi chẳng thấy nhà mình có bao nhiêu thứ đồ hiện đại công nghệ cao như trên tivi. Chắc mua về đều bị ba tháo ra hết rồi chứ gì.

Hình như bên cạnh cái máy hút bụi đã bị tháo gỡ một nửa kia là cái quả cầu disco có thể tự lơ lửng và phát ra âm nhạc của tôi thì phải. Trông nó cứ như đã bị tháo ra rồi gắn lại vài lần ấy. Trời ạ, tôi thích quả cầu ấy lắm luôn đó. Mỗi khi đi ngủ mà được nghe tiếng nhạc cổ điển thư giãn thì phê lắm luôn đó. Thế mà vài ngày trước tìm mãi không thấy đâu, tôi cứ tưởng mình đã làm mất nó rồi cơ. Hóa ra là ông cha già dấu yêu này đã lén đem nó vô đây để nghiên cứu. Không biết nó còn dùng được không nữa đây.

Thấy tôi nhìn chằm chằm vào quả cầu, ba nhầm vẻ mặt chán nản của tôi thành vẻ mặt tò mò nên ông bắt đầu giải thích:

"Sao hả Long, thấy ấn tượng với công xưởng nho nhỏ của ba chứ? Trong đây là nơi mà ba cho ra những món phát minh có một không hai đó."

Phát minh gì thì con chưa thấy nhưng con đã thấy ba phá phát minh của người khác rồi đó!

"Sau này ba sẽ tự làm đồ chơi cho con luôn, khỏi cần tốn tiền đi mua nữa. Con thấy sao nào?"

Con thấy là ba nên đền cái quả cầu cho con thì hơn. Với lại chẳng phải là ba vẫn phải tốn tiền đi mua nguyên vật liệu hay sao?

"Hè hè, nhưng nhiêu đây chưa là gì hết đâu. Để ba cho con xem bộ sưu tập quý giá của ba nè."

Ý ba là cái tủ đựng đầy mô hình TechnoMann kia ấy hả? Thôi con thấy rồi, ba khỏi khoe! Giờ tôi mới biết ba là "fan" của ông người máy đó đó, hèn gì trong đống đồ chơi của tôi thì mấy món liên quan tới ông TechnoMann chiếm đa số.

Nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của tôi, ba bồng tôi về phía cái bàn nằm bên tay trái. Cái máy hút bụi và quả cầu đồ chơi của tôi được đặt trên cái bàn nằm bên phải căn phòng, ở giữa hai cái tủ đựng mô hình TechnoMann và tủ đựng sách. Có vẻ như mục đích của cái bàn đó là để ba tháo banh mấy món đồ trong nhà ra nghiên cứu. Nhưng cái bàn đối diện nó thì khác.

Không những chẳng có món đồ nào đặt trên đó mà cái tủ bên cạnh chiếc bàn này cũng khác hẳn hai cái tủ kia, nó chứa đầy những dụng cụ được xắp xếp cực kì ngăn nắp. Trên mặt bàn trống trơn là hằng hà sa số những vết trầy xém, những vết đục vết khoan, hình như có cả vết chém rồi lỗ đạn nữa cơ! Giờ nhìn kĩ thì những bức tường xung quanh căn phòng cũng lỗ chỗ những lỗ như lỗ đạn. Chẳng lẽ thứ mà ba định khoe cho tôi là...

"Đây rồi, Long ngồi đây đợi ba một tí nhé. Chịu khó một chút nha nhóc con."

Ba nói trong khi đặt tôi lên một cái ghê cao dành cho trẻ sơ sinh, nhưng cái ghế này đã được ba cải tạo lại hay sao ấy chứ tôi không nghĩ có ai lại đem bán một cái ghế có một cái buồng kính an toàn thay cho chỗ ngồi đâu. Ba tôi đặt tôi vào trong cái buồng, thắt dây an toàn cho tôi và đóng nắp lại.

"Không sao đâu." Ba nói. "Ba đã thiết kế sao cho buồng vẫn thông thoáng khí rồi, không sợ bị nghẹt đâu. Giờ thì..."

Nói đoạn, ba bắt đầu lấy ra một tấm bảng điện tử và thao tác trên đó. Trong khi ba đang bấm những nút trên màn hình thì căn phòng cũng từ từ thay đổi. Hai chiếc tủ phía bên kia căn phòng xoay vào trong tường và để lộ mặt còn lại đang ẩn giấu ở phía bên kia. Giờ đây trong lồng kính không còn là sách báo hay mô hình nữa, đó là những khẩu súng với đủ mọi loại màu sắc, hình dáng và kích cỡ. Tấm bảng đen treo bên phải cửa ra vào cũng xoay một vòng, để lộ một đống vũ khí cận chiến như búa, rìu, đao, ... còn phía bên tấm bản trắng treo bên trái cánh cửa thì là một lô một lốc những quả bom, mìn và lựu đạn.

... Bộ ba là khủng bố hay gì à? Tôi cảm thấy hơi hơi sợ rồi đó à nha! Sao ba lại có thể trữ cả đống hàng nóng ngay trong nhà mình vậy chứ? Đã thế lúc mấy thứ này xuất hiện chúng nó còn khiến cho căn phòng rung lên bần bật nữa kia, đống đồ kim loại để dưới sàn nha va vào nhau tạo ra những tiếng ồn điếc tai. Hèn chi cứ tối nào nhà cũng bị rung bần bật, làm tôi cứ tưởng Việt Nam ở thế giới này có động đất xảy ra thường xuyên nữa cơ. Ba đã cải tiến thì sao không làm cho nó bớt rung luôn đi chứ!

"Sao hả Long? Thấy đống phát minh của ba ra sao? Ngầu không?"

"Da da! Da da!" – Tôi gật đầu lia lịa trong khi vỗ tay đầy hào hứng. Sợ thì cũng có sợ đấy, nhưng mà nó nhìn ngầu bá cháy con bị chét!

"Muốn sờ thử một cái không?"

"Da da da da da da da!!!" – Tôi gật đầu như điên luôn!

Thấy thế, ba cười hớn hở và lấy xuống một khẩu súng lục kì lạ. Khẩu súng này trông nhỏ hơn bình thường nhiều, nhìn y như một khẩu súng đồ chơi ấy. Đã thế nòng của nó lại bị cưa ngắn hơn nữa, không biết ba làm vậy để làm chi. Nhưng điều đặt biệt nhất là thay vì có một nòng hay hai nòng thì nó lại có hẳn bốn nòng. Cầm cái này thì bắn được ai cơ chứ, nhìn như súng ở cự li ngắn vậy. Đứng gần như thế thì thà đẩy người ta té rồi chạy đi còn nhanh hơn nhiều!

"Đây nhé, đây là khẩu súng an toàn nhất ở đây luôn. Ba đã rút hết đạn ra rồi nên không cần phải sợ đâu."

Ba tôi vừa định mở buồng an toàn ra cho tôi thì bỗng nhiên một tiếng rầm vang trời nổ ra và cánh cửa phòng bị kéo giật ra ngoài. Đứng ở đó là mẹ, người còn bốc hơi nước và đầu vẫn quấn một chiếc khăn tắm. Mặt mẹ do bị ngược sáng nên tôi không thấy được gì cả, nhưng không hiểu vì sao mà tôi vẫn sợ lắm. Ba cũng vậy, ổng run như cầy sấy luôn.

Xung quanh mẹ là hàng loạt những dây leo bự bằng khuỷu tay của ba. Chúng từ từ trườn vào trong phòng rồi nâng cái ghế tôi đang ngồi lên, đem ra khỏi phòng. Sau khi tôi được đem ra khỏi phòng rồi, mẹ vẫn không hé răng nói lấy nữa lời, dập cánh cửa méo mó về chỗ cũ rồi bỏ đi cùng với tôi, để lại ba trong phòng vẫn run cầm cập.

Đêm nay ba ngủ ngoài sofa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro