~ 27 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ 27 ~

DongHae nghĩ ShinDong hyung nhất định sẽ thích món quà này, bởi vì đây là chiếc micro kỉ niệm hai người cùng nhau hát ở SuperTV tập sống chung.

Thế nhưng sau tầng tầng lớp lớp giấy gói quà dày cộm đã khiến ShinDong hyung cảm thấy chán nản và khá phiền, đáng buồn hơn còn là chiếc micro thứ bảy mà anh có.

"Mình đã tặng một thứ thừa thãi" - DongHae buồn bã nghĩ như vậy, cúi gằm mặt xuống để tránh những ánh nhìn thương cảm xen lẫn nụ cười châm chọc mặc dù không hề có ý xấu của các thành viên.

EunHyuk cũng cười, nhưng nụ cười của anh mang một chút bất đắc dĩ, giống như rất muốn ôm lấy đứa nhỏ ngốc đang rầu rĩ ở bên kia vào lòng, thủ thỉ vài câu an ủi, sau đó làm cho cậu vui lên.

Nụ cười này bắt nguồn từ sự thấu hiểu quá rõ ràng của anh về cậu, về cái tính trẻ con sẽ bỏ hộp quà nhỏ vào hộp quà lớn với ý nghĩ người được tặng sẽ thích thú bóc ra.

Anh biết DongHae sống tình cảm, muốn lên tiếng thanh minh, giải thích rằng cậu đang tặng chiếc micro có lưu giữ ký ức giữa ShinDong và mình, cho dù đây chỉ là một vật bình thường mà người kia đã có từ trước.

- DongHae...

DongHae dừng lại khi vừa bước vào khu công viên gần nhà, các thành viên đều đã trở về, chỉ có cậu cảm thấy hôm nay là một ngày thất bại nên cứ đi dạo mãi với tâm trạng nặng nề.

Cậu biết EunHyuk đã đi theo mình ba mươi phút đồng hồ nhưng đến tận bây giờ anh mới chịu lên tiếng. Cậu không giận vì trong buổi chơi game hôm nay dù đã cố gắng ra hiệu và nháy mắt nhưng EunHyuk vẫn không chọn mình về đội. Cậu biết bản thân có một chút ngơ ngác, đôi khi không bắt kịp tình huống, vài lần tổ đội chung cũng khiến anh bị liên lụy theo. Chẳng qua cậu cần một chỗ dựa, cần người sẽ không bao giờ chê bai cậu cho dù cậu có kém cỏi đến mức nào, huống chi đây chỉ là một trò chơi. Nhưng cậu đã quên EunHyuk là kẻ hiếu chiến, anh chưa bao giờ thua trong bất kì cuộc solo game nào, luôn có cách giành chiến thắng, vì vậy anh khoanh vùng những người sẽ kéo mình đi xuống, trong đó có cậu.

SiWon và KyuHyun đã an ủi cậu ngay tại lúc đó, nhưng EunHyuk thì chưa, và cậu tin anh sẽ làm vậy, như mọi khi, như thói quen, như cách bọn họ đã ở bên nhau gần một phần ba đời người, không là nhanh nhất nhưng sẽ luôn hiện diện và tồn tại.

- Sau này nếu muốn tặng quà cho ai đó, cậu nên tìm hiểu đối phương đang thiếu những thứ gì.

EunHyuk cho cậu một lời khuyên, điều mà cậu cũng đã rút ra được sau buổi tân gia tồi tệ ngày hôm nay.

- Ừm... Tớ biết rồi. Cám ơn cậu.

DongHae cười gượng đáp, chờ đợi lắm một cái ôm từ sau như thường lệ nhưng không có, chỉ nghe anh nhè nhẹ thông báo

- Có thể tháng sau tớ sẽ mua nhà mới.

DongHae giật mình xoay người lại, khó tin hỏi

- Mua nhà? Cậu vừa chuyển vào ký túc xá chưa được một năm mà?

- Biết sao được, tớ lại muốn đổi nhà rồi, lần này báo cho cậu đầu tiên đấy.

Trái tim vốn đang tổn thương của DongHae bỗng cảm thấy có chút ấm áp, EunHyuk biết trước đây cậu từng buồn vì anh chuyển đi khỏi nhà riêng nhưng không nói trước với cậu nên bây giờ nhận lỗi.

- Tớ cũng sẽ tổ chức tiệc tân gia, cậu nhớ phải mang quà đến đó.

EunHyuk cười hiền, DongHae cũng phì cười ngay tức khắc, cái kiểu an ủi như thế này cũng chỉ có Lee EunHyuk, cho DongHae một cơ hội làm lại, giúp cậu lấy lại tự tin, bởi vì chỉ cần là quà DongHae tặng thì anh đều sẽ thích, đứa nhỏ này sẽ không phải buồn như hôm nay.

- Được, tớ sẽ tìm hiểu xem cậu đang thiếu thứ gì, nhất định không làm cậu thất vọng.

DongHae mạnh mẽ tuyên bố, EunHyuk liền tiến tới vài bước ôm chầm cậu, xoa nhẹ tóc người kia, thầm nghĩ cậu đúng là vẫn dễ dụ như ngày nào, quyết định tung chiêu cuối cùng nói

- Thiếu một người yêu làm chủ căn hộ mới cùng với tớ, tặng Super Junior Lee DongHae cho tớ được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro