~ 26 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này ngoại trừ sinh nhật của chính mình và những người thân thương thì 05/05 có lẽ là ngày mà DongHae cảm thấy hạnh phúc nhất.

Tết Thiếu nhi của Hàn Quốc, mặc dù bây giờ cậu đã 33 tuổi nhưng cứ đến ngày ấy DongHae lại muốn trở về làm đứa nhỏ 3.3 tuổi lúc trước, có thể vô tư hồn nhiên ngồi trên đùi của cha, cùng anh trai đùa nghịch.

HyukJae vốn dĩ không biết điều đó, cho đến 05/05 của năm thứ hai sau khi bọn họ yêu nhau anh mới phát hiện DongHae thường ngắm lại những bức ảnh lúc nhỏ của cậu vào ngày này rồi tự cười một mình.

DongHae lúc đó rất trầm lặng, khác hẳn dáng vẻ hoạt bát thích náo động thường ngày, giống như thứ cậu đang nhìn vào không chỉ đơn giản một bức ảnh mà là cả quá khứ tươi đẹp thời thơ ấu.

Nhẹ ôm người yêu từ phía sau, HyukJae nói khẽ vào tai cậu

- Bạn nhỏ Lee DongHae, Tết Thiếu nhi em muốn quà gì nào?

DongHae nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười tươi vẫn còn vương trên môi nhưng rất nhanh liền mang theo chút hàm ý giễu cợt

- HyukJae, em lớn rồi, không còn là thiếu nhi nữa.

HyukJae nhìn vào đáy mắt chứa đựng những tia buồn rất nhỏ vừa thoáng qua của cậu, cảm giác câu nói vừa rồi của DongHae như một lời khẳng định mà cũng tựa than thở buồn phiền.

Dùng tay vuốt nhẹ tóc DongHae, HyukJae yêu thương hôn lên trán cậu

- Với anh, em luôn luôn là thiếu nhi. Ai bảo ông trời sắp đặt cùng một năm nhưng em vẫn sinh sau anh làm gì, đây là ngụ ý muốn anh yêu thương em, mãi mãi cưng chiều đứa nhỏ thua anh sáu tháng tuổi.

Nụ cười của DongHae ngay lập tức ánh lên hạnh phúc trở lại, xoay người ôm chặt HyukJae, gác đầu trên vai anh đáp một cách mãn nguyện

- Cám ơn anh HyukJae, cám ơn vì đã sinh ra trước em, trải nghiệm mọi thứ trước em, chừa cho em một cơ hội tiếp tục làm đứa nhỏ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro