~14~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~14~

[Đoản for New Year] :3

Ba ngày trước đêm giao thừa...

DongHae đi đi lại lại trong phòng, không ngừng lẩm bẩm

-Còn thiếu gì nữa không nhỉ?

Cậu nhìn chăm chăm vào những món quà Tết mà mình đã phải mất cả ngày để đến cửa hàng, chọn lựa tỉ mẩn, tự tay gói quà và thắt cho chúng một cái nơ màu đỏ chói vô cùng bắt mắt.

Ánh mắt DongHae dừng lại nơi hộp quà được thắt chiếc nơ màu xanh duy nhất, khẽ nở nụ cười. Cậu xoay người lại tìm kiếm con người vẫn đang vùi đầu bên máy tính và không ngừng làm việc

-Hyukie... – DongHae e dè lên tiếng

HyukJae ngồi yên bất động, nhưng vẫn đáp lời

-Chuyện gì bảo bối?

DongHae cắn môi nhìn tấm lưng anh. Xem ra có vẻ người kia rất bận rộn

-Chỉ còn ba ngày nữa... là sang năm mới rồi...

-Thì sao?

-Em... Anh... – DongHae hậm hực nhìn anh, HyukJae vẫn không có dấu hiệu gì là dừng lại. – ... Anh không chuẩn bị gì sao?

-Chuẩn bị gì nhỉ? Không phải em đều làm hết rồi sao?

Cuối cùng HyukJae cũng quay lại nhìn cậu, anh đẩy cao gọng kính, đôi mắt sâu màu đen ánh lên sự thắc mắc

-Em... – DongHae cắn môi nhìn đống quà Tết mình đã chuẩn bị.

"Chẳng lẽ anh ngốc tới mức không hiểu ý người ta sao! HyukJae ngốc ngếch, đồ đại ngốc, đồ đáng ghét!"

DongHae làu bàu trong miệng. HyukJae thấy cậu không nói gì nữa thì cũng im lặng và tiếp tục làm việc.

Anh khẽ lắc đầu..

.

.

Hai ngày trước đêm giao thừa...

DongHae nằm trên giường, tay ôm Cá bông, tay ôm Khỉ bông, không ngừng cho chúng đấu đá nhau. Bình thường cậu sẽ cho chúng chơi trò vợ chồng đầy tim bay hường phấn đến chết mất vì cười. Không hiểu sao hôm nay bảo bối nhà ta lại như vậy. HyukJae ngồi một bên làm việc, tiếp tục nghe cậu độc thoại

-Đồ Khỉ chết bầm ! Đi chết đi !

DongHae dùng cái đuôi cá đánh tới tấp vào mặt con Khỉ bông vẫn đang tươi cười. HyukJae nén nhẹ nụ cười vào trong, đặt tài liệu xuống đi tới gần cậu

-Muốn đánh anh tới vậy sao?

Nghe thấy giọng nói của HyukJae khiến DongHae giật mình. Cậu bối rối nhìn anh ngồi xuống, từ tốn giành lấy hai con gấu bông từ tay mình

-Chúng có tội tình gì? Bảo bối em không phải vì giận anh mà muốn chia rẽ chúng chứ? – HyukJae hỏi xoáy khiến DongHae giật mình

"Không được, không được, không thể để HyukJae biết mình đang giận"

DongHae nhanh chóng giật lại.

-Mặc kệ em. Chúng là của em.

-Vậy sao? Nếu anh nhớ không nhầm thì là Giáng Sinh năm ngoái anh là người mua a...

DongHae ngượng chín cả mặt. Cậu ôm hai con gấu che đi gương mặt mình. Bắt đầu lớn tiếng

-Đáng ghét. Khỉ chết bầm. Anh đi chết đi.

-A nha, anh nói em. Nếu anh chết rồi thì ai sẽ cùng em đi phát đống quà này a? Em không phải là không thể tự mình mang hết đi.

DongHae lắc đầu ngoày ngoạy, ngày càng tức giận

-Em sẽ gọi mọi người đến lấy. Không cần anh

-Được được. Vậy nếu anh chết rồi thì ai sẽ cùng em đón giao thừa a? Còn nào là muốn 12 giờ đêm có một nụ hôn ngọt ngào nữa...

Gương mặt HyukJae lộ rõ nụ cười đểu khiến DongHae tức điên lên. Cậu ném con Khỉ vào mặt anh

-Không cần không cần. Em tự đi hôn người khác... !

DongHae lại không biết câu nói không suy nghĩ của mình khiến người kia nổi giận. HyukJae ngừng cười, nhìn cậu thật lâu. Ánh mắt anh như nhìn thấu tâm can cậu, khiến DongHae lạnh cả người.

Không nói gì, anh đứng lên rời khỏi đó.

.

.

.

Một ngày trước đêm giao thừa...

DongHae lo lắng đi lại ngoài cửa. Từ hôm qua đến nay HyukJae đặc biệt làm mặt lạnh với cậu nha. DongHae tự biết mình có lỗi rồi mà.

Đấu tranh tâm lí một lúc, cuối cùng DongHae cũng vặn nắm cửa bước vào. Giọng cậu nhỏ nhẹ

-Hyukie...

-Có chuyện gì? – Lại là giọng nói lạnh lùng đó. DongHae thực ghét anh quá đi.

-Em... Mai là năm mới rồi...

-Anh biết.

-Nó là ngày đặc biệt a...

-Anh biết. Thì sao?

-Anh cứ làm việc hoài vậy sao a? – DongHae xoắn xoắn gấu áo, ấm ức nói

-Năm mới đến cũng sẽ đến, cái chính là công việc lại không thể tự hoàn thành.

-Nhưng... nhưng... anh không thể dời chúng lại sao... – đôi mắt DongHae sắp đỏ rồi

-Để làm gì? Anh không có thời gian để bù vào đâu. Hơn cả... – HyukJae dừng lại, một lát sau mới cất tiếng. -... giao thừa này anh phải đi công tác. Xin lỗi vì giờ mới báo cho em. Công ty vừa gọi đột xuất.

Một giọt nước mắt sắp rơi

"Anh không thể đón năm mới với em sao..."

"Ở lại với em đi mà..."

Hàng loạt suy nghĩ vang lên trong đầu DongHae, nhưng cậu vẫn cố gắng mím chặt môi. Lát sau mới khẽ đáp, giọng run run

-Em biết rồi... Anh đi... cẩn thận. Năm mới... vui vẻ.

DongHae mở cửa bước ra ngoài. Tiếng đóng sập vang lên thật mạnh trước gương mặt không chút biểu cảm của HyukJae. Anh đánh mắt về gói quà nơ xanh cuối phòng, khẽ cười.

.

.

Đêm giao thừa...

DongHae đúng như dự định đã gọi mọi người đến lấy quà. Căn bản vì cậu không thể mang hết chỗ này đi được. Mọi người đến không thấy HyukJae thì cũng thắc mắc, DongHae chỉ cười cười bảo anh bận công tác rồi cho qua. Hai mắt đỏ hoe, cậu dặn mình không được khóc.

Cho tới khi mọi người ra về. Cậu mới lủi hủi về phòng, nhào lên giường ôm chặt lấy con Khỉ bông mà cào cấu

-Hyukie đáng ghét. Đồ đáng ghét. Có giỏi thì đi luôn đi, anh đi luôn đii. Năm mới cũng chẳng chúc được người ta một câu, không ôm được một cái. Người ta thì niềm nở nói chuyện với nhau, anh lúc nào cũng làm việc làm việc. Lee DongHae này còn không bằng cái sấp giấy chi chít chữ của anh !

Mỗi lần mắng, DongHae lại ra sức vặt lông con Khỉ bông trong tay khiến ai kia đứng ngoài cửa phải khẽ cười.

-Nói cái gì mà không có anh thì ai sẽ đón năm mới với em! Hứ ! Nói cho mà biết nhé, ông đây cốc cần anh. Không có anh năm mới vẫn qua thôi... chỉ là... buồn thật. – gương mặt DongHae chùn xuống, bàn tay cũng không còn hành hạ con gấu nữa

Cậu bắt đầu chuyển sang khóc lóc thê thảm

-Oaoa... Lee HyukJae, anh mau quay về cho tôi. Mau về đón năm mới, mau về ôm tôi vào lòng đi. Anh mau trở về đây, tôi còn có quà muốn cho anh mà... Nếu anh không về tôi sẽ đi tìm người khác thật đấy,s ẽ hôn bất kì ai mà tôi nhìn thấy đầu tiên !

Nghĩ là làm, DongHae quăng con Khỉ sang một bên rồi chạy ra khỏi phòng. Cậu mở cửa.

CẠCH.

-Chào em. Năm mới vui vẻ. – HyukJae mỉm cười nhìn cậu. Như thấy DongHae tính nói gì đó, HyukJae liền chặn lại – không cần hỏi vì sao anh ở đây. Đã phải cáo lỗi với công ty, bắt taxi suốt 3 tiếng đồng hồ từ sân bay về, chạy đến quên thở lên tận 13 tầng lầu, đứng đợi tận một tiếng đồng hồ kể từ khi mọi người ta ra về chỉ để nghe những lời này của đồ ngốc nào đó.

HyukJae tiến tới ôm cậu.

-Anh về rồi. Về đón giao thừa cùng em. Về để ôm em. Và thực hiện nụ hôn 12 giờ cho con cá ngốc Lee DongHae~~~

DongHae đẩy anh ra, nước mắt tràn nhiều hơn, cậu đánh anh, nói bằng giọng giận dỗi

-Ai thèm, ai cần anh. Em sẽ đi hôn người khác.

-Aida, thiệt là lúc nãy anh nghe ai bảo sẽ hôn bất kì người nào gặp đầu tiên...

-Cái đó... – DongHae lùi lại một bước

-Nếu không phải em may mắn gặp anh đầu tiên, bảo bối, có phải em sẽ đi hôn người khác thật không? – HyukJae bước đến gần cậu, bắt đầu cởi áo khoác

-Em... không ...

-Trời sao lại nóng quá nhỉ... – HyukJae bắt đầu cởi cà vạt

Như nhớ ra gì đó, DongHae mừng rỡ chạy đi. Cậu lấy gói quà buộc nơ xanh chìa ra trước mặt anh

-Quà cho anh. – DongHae cười híp mắt. Hi vọng anh có thể vì món quà này mà bỏ qua cho mình.

HyukJae ra vẻ ngạc nhiên nhận món quà. Sau đó lại hướng DongHae mà nói

-Anh cũng có quà cho em.

Lần này tới DongHae ngạc nhiên a. Cậu ngó nghiêng ngó dọc trong phòng, gương mặt phấn khởi

-Đâu đâu a?

-Là một thứ rất mềm a...

-Mềm?

-Rất ấm áp...

-Gấu bông a?

-Rất to lớn a...

-Lớn... – DongHae dường như đã hình dung ra gì đó. Cậu lùi lại, nhưng chưa kịp di chuyển thì đã bị HyukJae kéo đến nhấn vào một nụ hôn.

Đồng hồ vừa điểm 12 giờ. Dư âm ấp ám trên môi khiến DongHae hạnh phúc mỉm cười quàng tay ôm lấy cổ anh.

Nụ hôn kéo dài suốt 5 phút cho đến khi DongHae dường như không đứng vững. HyukJae mang cậu đặt lên giường

-Em sẽ thích món quà này. Nó tên là... Lee HyukJae !

DongHae chưa kịp nói gì thì đã bị một nụ hôn khác nhấn chìm.

Đó là món quà năm mới ý nghĩa nhất mà cậu nhận được. Nhưng DongHae thật không cam tâm a. Trong khi mấy ngày sau mọi người đều hớn hở đi chơi Tết, thì DongHae lại phải nằm lì trên giường nhìn theo tấm lưng anh làm việc. HyukJae căn bản là tối nào cũng muốn tặng quà cho cậu. Mà DongHae chính là cũng không muốn từ chối đó a!

HyukJae khẽ cười nhìn người mình yêu nằm dài trên giường đầy chán nản. Lại bắt đầu cầm hai con gấu bông mà chơi đùa, cậu nhại giọng con Cá bông

-Khỉ bông a... ta yêu ngươi...

————————————————

Thật xl =)) Từ trên xuống dưới chả ra hồn gì -_- ta điên rồi

ta đang viết gì vậy??? -_-

Dù sao thì cũng Happy New Year :3 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro