~13~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~13~

Tại phòng khám thú y...

Ngày thứ nhất...

-Cậu là bác sĩ Lee DongHae? – một chàng trai tóc bạch kim ôm trong tay con chó lông vàng với đôi mắt to đen láy đứng trước mặt cậu

-Phải. Anh có vấn đề gì sao?

-À không... không phải tôi. Mà là nó... – nói rồi anh ta chìa con chó ra trước mặt cậu.

DongHae gật gật đầu ậm ờ rồi bắt đầu khám bệnh cho chú chó

.

.

.

Ngày thứ hai...

-Bác sĩ Lee, Choco vẫn không khỏe lên...

.

.

.

Ngày thứ ba...

-Choco đã có tiến triển rồi bác sĩ.

.

.

.

Ngày thứ tư...

-Choco hết bệnh rồi. Nó bảo muốn tới cám ơn bác sĩ.

.

.

.

Ngày thứ năm...

-Choco bảo nó nhớ bác sĩ...

.

.

.

Ngày thứ sáu...

-Tôi đưa Choco đến thăm Yuki...

Ngày thứ bảy...

Ngày thứ tám...

Ngày thứ n...

-Choco không ăn không uống, nó bảo nó thích Yuki – chú chó trắng của bác sĩ. Tôi có thể để Choco ở lại với Yuki không?

DongHae suy nghĩ một hồi lâu. Cậu nhìn con chó của mình rồi nhìn con chó của người thanh niên kia

-Có thể.

Chàng thanh niên mỉm cười đặt hai con chó lại gần nhau. Sau đó anh ta vẫn đứng yên tại chỗ

-Anh còn có chuyện gì sao? – DongHae thấy vậy liền thắc mắc

-Tôi cũng không ăn không uống được...

DongHae mở to hai mắt nhìn người kia

-Anh bị sao? Không khỏe chỗ nào à? Anh nên đi bác sĩ đi ! Ở đây tôi chỉ khám cho động vật thôi, không thể khám cho anh được đâu.

-Bác sĩ, tôi... tôi cũng thích cậu. Tôi có thể ở lại với cậu không?

DongHae nhìn người kia. Ít lát sau mới rút từ trong tủ ra một mảnh giấy, rồi nắn nót ghi chép lại vài chữ. Sau đó mới ngẩng mặt lên nhìn người kia

-Bệnh nhân Lee HyukJae... chuẩn đoán bệnh: tương tư bác sĩ Lee DongHae. Anh có thể ở lại!

Ngoài khung cửa, nắng đã lên từ bao giờ... tỏa sáng và nhẹ nhàng hệt tựa nụ cười của ai đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro