cưu chiếm thước sào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật sự không quen người này sao?"

"Không." Ta nói, cơ mặt đông cứng cố gắng không biểu lộ cảm xúc, ta liếc mắt qua nơi khác. Không buồn nhìn dung mạo vốn không ai bằng nhưng hiện giờ lại dữ tợn điên cuồng và chật vật. Má hắn hõm sâu, trên người là bộ quần áo của nô tịch bẩn thỉu, từng là phong hoa tuyết nguyệt, ta cũng có chút không đành lòng nhìn.

"Tiện nhân! Kỹ nữ! Vì tên quái vật này mà ngươi nói dối! Không sợ cha của ngươi xấu hổ sao? Luôn luôn làm con chó cái-"


"Bịt miệng hắn lại." Hoàng đế lạnh giọng.


Ta nhíu mày, môi mím chặt. Vốn nên cảm thấy bị mắng chửi đến quen thuộc nhưng sao lúc này tim ta vẫn có chút đau đớn. Bàn tay lạnh lẽo của hoàng đế nắm chặt lấy tay ta. Hắn nhìn ta, trong mắt chảy ra sự nuông chiều. Từ khi nào mà ta đã quen với cảm giác được chở che thế này?


"Ái thê, có muốn trẫm chém đầu hắn không?"


"Không cần, chỉ là kẻ điên tưởng mình là hoàng đế, đuổi hắn đi là được rồi.."

"Hừ, hoàng hậu vẫn là quá từ bi. Lôi kẻ điên này ra, trục xuất hắn khỏi kinh thành, nếu dám bước vào nửa bước, tứ mã phanh thi."

Vị đạo sĩ râu tóc xồm xoàng, mặc một túi vải thô làm quần áo, trên tay là cây phất trần cũ kĩ. Ánh mắt của hắn vô cùng từ bi như nhìn thấu vạn vật chúng sinh. Hắn lướt nhìn qua nam tử tuấn mỹ vô song đang ngồi trên vương vị kia, bên người hắn là nam hoàng hậu mà hắn hết mực yêu thương, hậu thế không ai không biết, bá tính lương dân cũng ấm no tăng gia sản xuất, chiến sự cũng thành công viên mãn. Trong triều không một ai lên tiếng bảo vệ kẻ điên hung tợn tự nhận là đương kim hoàng đế kia, chỉ có những ánh mắt thương hại hoặc xem thường. Xem ra, nơi này đã không cần kẻ điên. Dẫu kẻ điên ấy có khuôn mặt của hoàng đế.

Hắn cuối cùng vô lực không còn giãy giụa nữa, mặc kệ để bị lôi ra ngoài. Còn ngoái lại lần cuối nhìn vị nam hoàng hậu kia, như đang chờ một ánh mắt cuối cùng, chỉ thấy hoàng hậu vùi đầu vào ngực đế vương, nũng nịu như một con mèo nhỏ.

Ta từ lúc nhỏ đã yêu hoàng đế, hắn lúc đó còn là thái tử, tuổi trăng tròn đã có dung mạo tuyệt thế, đẹp  trong suốt như hoa lê gặp mưa rào. Ta còn đang trèo cây để phá tổ chim, vô tình gặp thái tử đang dạo chơi, ta nằm trên cây nhìn hắn ngơ ngác, bị cha ta lôi xuống đét mông vì dám nhìn lén thái tử. Cha đè đầu ta xuống bảo ta xin thái tử tha tội, hắn cười cười, thật xinh đẹp. Mà lời nói lại lạnh như nước hồ mùa đông.


"Tướng quân, tiểu hài tử không dạy từ lúc nhỏ, lớn sẽ khó bảo như chó hoang, ta chỉ dạy ngươi lần này, đánh 50 trượng." Thị vệ bên người hắn liền gật đầu thi lệnh. Ta lúc ấy chỉ mới 9 tuổi, còn có chút bướng bĩnh ỷ lại không muốn bị đánh, cha ta đổ mồ hôi lạnh, chỉ xin thái tử cho cha tự dạy ta. Ta chảy nước mắt, nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, thái tử chỉ ngồi đó nhìn ta run lên từng cái vì đau đớn, ta nghiến răng chịu đau, cha ta cũng thật nhẫn tâm ha. Ta bị đánh xong đã là chập tối, trước mắt tối sầm, môi không còn giọt máu, thế nhưng trong người lại phát sốt mấy ngày mới khỏi. Còn tưởng là tướng quân người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi.


Từ lúc ta vừa tuổi cập quan, hoàng đế đã cướp lấy thân thể ta. Ta chỉ im miệng chịu đựng, hắn hai tay bóp cổ ta, trong miệng liên tục mắng chửi ta là chó cái là kỹ nữ không người thích nên được hắn ngủ còn không biết quỳ liếm chân làm chó săn cho hắn. Ta không có đem chuyện này nói cho cha, người đã già rồi, vị tướng quân hùng dũng năm xưa lúc này tóc đã lấm tấm bạc, trên mặt người cũng có những nếp nhăn không biết xuất hiện từ khi nào. Ta chịu đựng cơn đau thể xác mỗi khi hắn triệu ta vào tẩm cung. Không lúc nào là trên người ta không có những vết thương từ roi, dao hay con dấu bằng sắt nóng. Hậu huyệt và hoa huyệt đều bị xé rách tàn nhẫn, có khi hoàng đế dùng chuôi kiếm ta vừa dùng xong, có khi là bình hoa gập ghềnh góc cạnh, có khi hắn tâm trạng tốt sẽ đích thân cưỡng gian ta. Nhưng lần nào hạ thể ta cũng tràn ra máu tươi trợ hứng cho hoàng đế vui lòng.Thân thể cường tráng đầy cơ bắp nằm trên giường như con cá chết thật buồn cười. Ga giường thấm máu đỏ đậm chuyển thành màu đen. Hắn cho ta một bạt tay, tiếp tục một hồi hành xác.


Chỉ khi ra chiến trường ta mới thấy tự do. Tự do thở trong không khí, không còn phải bị nhúng đầu xuống nước khi tâm tình hắn không tốt. Không cần phải lo sợ tình cảm của mình bị hắn lấy ra làm trò vui, kể cả khi ta tự mình lột ra mặt yếu đuối yêu hoàng đế một để đổi lấy chút xót thương, hắn vẫn không động dung. Với ta nhiêu đó đã đủ rồi, có phơi thây nơi đây cũng xứng đáng. Ta cười mà như khóc, khóc mà như cười, cảm giác chạy ngoài nơi hoang dã thật sung sướng. Ít nhất thì ta còn có thể trút giận lên những tên giặc cỏ xấu số.Ta thích cảm giác tự do này, nhưng cũng thích cảm giác có người chở che, có người vì ta mà lên tiếng, không để ta cô đơn như con thú hoang ngu ngốc chỉ biết trốn trong góc tự liếm vết thương. 

 Lúc tìm thấy con bạch xà bị thương nghiêm trọng nằm trong đống tuyết, ta mềm lòng đem nó về doanh trại chăm sóc. Thân thể trắng như tuyết của nó đông cứng, trắng đến mức không nhờ vết máu thì ta đã không phát hiện nó ở đó. Thật lạ là loài bò sát máu lạnh sau khi sống dậy không cắn ta mà lại âu yếm ta không rời, ta cũng vui khi có nó bầu bạn. Chỉ là một đêm nó tự nhiên biến mất, ta lật tung cả doanh trại vẫn không tìm thấy. Ta có chút buồn, nó đi mà không từ biệt thật nhẫn tâm.

Lần này đánh giặc trở về, kinh thành như đã đổi mới, khắp nơi là tiếng reo vang vui vẻ của người dân, họ không còn vẻ mặt tang tóc như trước kia, mà ai ai cũng thật sự hạnh phúc. Nghe nói hoàng đế qua một đêm bỗng đổi tính.


Bạo quân chỉ biết vơ vét tài nguyên của bá tánh nay lại biết lấy tài nguyên xây trường xây kênh rạch. Hoàng đế suốt ngày đắm chìm trong ma phiến và tửu sắc bỗng giải tán tam cung lục viện, đền bù cho những nữ nhân đáng thương bị hắn vứt bỏ trước kia. Ta cũng có chút kinh ngạc. Gặp lại hoàng đế, ta mới biết hắn thật sự khác biệt đến thế nào. Có chút giống mà cũng có chút không giống, tỷ như da hắn không còn xám trắng vì bị tửu sắc đào rỗng thân thể như xưa, mà làn da tinh tế trắng như tuyết. Tỷ như hắn đã không còn hành hạ thân thể ta mỗi đêm nữa, mà chỉ lẳng lặng đến nhìn ta ngủ rồi đi, ta cười trộm, không phải lúc ở chiến trường ôm ta cả đêm không bỏ sao. Có lẽ hắn nghe ta cười, cũng không giận mà vuốt ve ta. Khuôn mặt của thái tử năm xưa, từ từ biến thành dung mạo yêu diễm này, lấp đầy trí nhớ ta.


Lúc đầu hắn chỉ đến vào ban đêm.

Lúc ấy ta còn thật kinh sợ. Nhưng hắn lại dịu dàng chăm sóc những vết thương cũ mới ghê rợn thấy tận xương trên người ta, hôn lên con mắt vì ra chiến trường mà mù vĩnh viễn. Ta có chút sợ cảm giác được yêu thương này, đối với ta thì thật lạ lẫm và dễ vỡ. Nhưng hắn cũng chưa bao giờ chạm vào ta khi ta không muốn. Dần dần, ta cũng đắm chìm trong sự ôn nhu này.Ta cũng không còn hận thù, chỉ muốn được hạnh phúc, nên ta bỏ xuống bức tường mà ta dựng lên với tình yêu, để hắn tiến vào tim ta.


"Hoàng..""Nương tử, gọi tên của ta.""Ha ha.. Tiểu Bạch.. nhẹ một chút.." Thân thể xinh đẹp cường tráng trên long sàng lại vặn eo dâm đãng như một con thư thú động dục. Thân thể uy mãnh màu đồng cổ trải đầy vết thương cũ mới trong mắt xà vương lại đáng yêu vô cùng. Hắn hôn lên đôi môi dày mềm mại của hoàng hậu, nhấm nháp sợ làm đau ái thê, nhưng cũng không kiềm chế được sự mê luyến mà vói lưỡi rắn chẻ đôi vào cổ họng mềm mại hồng nộn kia."Ái phi, từ đây đến khi thế sự chuyển dời, ta vẫn sẽ mãi bên ngươi, đời đời kiếp kiếp, âu yếm không rời." Hoàng hậu nghe được lời này, chảy nước mắt nhưng trong lòng ấm áp vô cùng.Xà hành có gai ngược, hoàng đế  thương tiếc ái thê nên làm tiền diễn vô cùng lâu dài, làm đến khi hoàng hậu cảm thấy hạ thân sung sướng ẩm ướt đến khó chịu, vậy mà hắn vẫn đỉnh dương vật cương cứng vì ta mà chịu đựng. Ta cười cười, nâng mũi chân chọc chọc đũng quần hắn, lập tức cảm thấy mũi chân dính nhớp. Ta cũng có chút xấu hổ, lão nam nhân này ngoài mặt tỏ ra ngượng ngùng mà dương vật cứng đến mức muốn chọc thủng giường. 

"Nương tử, đừng trêu chọc ta..." hắn khàn khàn nói. Tay luồn vào ngực ta, xoa bóp hai bầu ngực ta lúc trước còn lấy làm tự hào, lúc này bị hắn biến thành đồ chơi vò nắn. Hắn ngập lấy hạt châu đỏ bên phải, mở miệng uy hiếp: "Sau này nương tử có bảo bảo, sữa cũng chỉ để cho ta uống thôi biết không?" 

Ta ngậm miệng không nói, sợ môi sẽ tuôn ra những âm thanh xấu hổ. Ngón tay trắng sứ thon dài của hắn ra vào thân thể ta, tiếng nước phụt phụt bên tai không dứt, ta có chút bực bội, nắm lấy mái tóc mới sáng lâm triều còn đen nhánh đã biến thành màu trắng, mềm mại luồn qua từng kẽ tay ta. "Vào đi..Tiểu Bạch, đừng đùa nữa.."

Hắn cười nhẹ, lại hôn hôn ta. Sau đó bàn tay to hữu lực kia nâng đùi ta lên, thẳng lưng đĩnh vào. Ta há mồm nhưng lại không phát ra âm thanh nào, nước dãi nước mắt chảy không tự chủ, chỉ vì hắn vừa tiến vào mà đã lên đỉnh triều xuy, chăn gấm quý giá dưới thân ướt đẫm, thân thể ta giật giật. Hóa ra đây là cảm giác cùng người yêu giao hợp, dục tiên dục tử. Khác hẳn so với những lần ta bị cưỡng gian, đó chỉ là một hồi hành hạ ngập tràn đau đớn. 

"Xem ra là ta chưa cố hết sức, để nương tử còn thất thần nghĩ chuyện khác." Hoàng đế như đọc được suy nghĩ của ái nhân, tấm lưng trắng nõn điên cuồng nhấp, không màng đây là lần đầu của hai người nữa. 

"A a a nhanh quá...chịu không nỗi.."

"Ngoan, gọi tướng công.."

"Tướng công...đừng khi dễ ta nữa..."

Hắn đưa một bàn tay xuống dưới, xoa nhẹ chiếc đùi mật sắc tròn lẳng, lại xuống chút nữa nắm lấy âm đế sưng đỏ kia, hoàng hậu rên một tiếng bén nhọn, lỗ nhỏ lại càng ướt át hơn, xoắn chặt lấy dương vật xấu xí đầy gân kia, một tấc cũng không muốn rời. 

Mấy trăm lần động sau, ta yếu ớt, trước mắt mờ vì lệ, ôm cổ hắn đòi hôn. Hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy cổ ta, lại là một nụ hôn triền miên, làm người ta muốn đắm chìm trong đó. Thân thể và tâm trí của ta đã hoàn toàn thuộc về hắn rồi.

Cảm giác được dương vật trong cơ thể có dấu hiệu sắp bắn, ta vụng về co bóp âm đạo, chỉ biết một dòng chất lỏng lạnh lạnh trào ra trong cơ thể vô cùng dày đặc. Bụng ta có chút trướng, hai ta nằm yên hưởng thụ giờ phút này, chờ hắn bắn xong ta cũng có chút buồn ngủ, mơ màng muốn ngủ thiếp đi. Hắn dùng khăn ấm nhẹ nhàng thanh khiết cơ thể ta, lại bỗng dưng bóp chặt cằm ta

"Nương tử từ đây đã thuộc về ta, đừng mơ tưởng đến tên kia nữa, nếu không ta sẽ trói nương tử trên giường không cho gặp ai, biến thành bồn chứa tinh chỉ biết khóc la muốn tướng công, hiểu không?"

Ta rên rỉ đồng ý, nào đâu biết sau này vị hoàng đế trên vạn người kia mặt lại vô cùng dày mà luôn theo đuôi ta, dẫu có bị ta đạp xuống long sàng bao nhiêu lần.

---

quà cho mn nè, viết từ hồi đc 1k votes tới h mới xong 1 cái, còn nhiều lắm huhu TT cái đoản này đc lấy cảm hứng từ 1 tập phim Tây du ký á haha, mn có thấy quen ko =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro