Chưa đặt tiêu đề 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(bối cảnh phương Tây, thế kỷ 16)  

Tôi cúi đầu nhìn người thanh niên cường tráng đang rúc trong ngực mình, khuôn mặt tròn tròn với đôi mắt đen láy lấp lánh như biết cười, luôn cười tủm tỉm lộ ra hai chiếc răng hổ khả ái sáng bóng vô cùng nổi bật trên làn da ngăm đen hiếm thấy. Hôn lên đôi môi thơm ấy, lòng tôi ngập tràn vui sướng, càng thêm siết chặt vòng tay đang ôm thân thể tuy đây cơ bắp nhưng lại mềm mại  ngoan ngoãn. Rốt cuộc là tôi đã làm chuyện gì tốt đẹp mà lại nhặt được tình yêu của đời mình thế này?

Bầu không khí ấm áp này bỗng dưng bị phá vỡ khi tiếng hét thất thanh vang lên, Hoàng hậu, một nữ nhân tài sắc song toàn, dung nhan trong sáng tú lệ như hoa thủy tiên, người gặp người yêu. Chỉ tiếc, trong đó không gồm tôi. Nàng dùng khăn lụa thêu hoa che miệng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nước mắt lã chã, đôi mắt xanh biếc ngập nước như thể đang lên án một tội ác tày trời.  Tôi thờ ơ, chỉ gọi người đem nàng đi, giữa chúng tôi vốn dĩ không có tình yêu, việc gì phải gây chuyện khóc lóc như thế, chỉ cần ngoan ngoãn hiểu chuyện đừng gây phiền thì sẽ giữ được mạng và ngôi Hoàng hậu không phải tốt lắm sao? Nếu không phải vì lão cha suốt ngày quản đông quản tây thì tôi đã sớm phong người yêu đồng tính của mình làm Hoàng hậu rồi. Em xứng đáng được sống một cách tự hào ngoài ánh sáng, chứ không phải chui rúc tìm cách sinh tồn như chuột cống ngoài kia.

Người tình của tôi có chút sợ hãi bị người phát hiện, đã sớm trốn vào trong góc trùm chăn gấm run lập cập. Tôi trìu mến ôm lấy cả người lẫn chăn, ấm áp thơm thơm.

"Không sao, người xấu đi rồi. Đừng trốn, em không muốn chải tóc cho tôi sao, darling?" 

Biết em ấy thích nhất là chơi với mái tóc của mình nên tôi không ngại lấy nó ra làm tin. Quả nhiên vừa nghe, một cái đầu tóc nâu đen lú ra khỏi chăn, lộ ra cặp mắt chớp chớp ngây thơ, ngập ngừng hỏi tôi thật sao, tôi đương nhiên là nói thật, gọi người hầu mang lược và gương đến. Em vui vẻ lẩm bẩm một bài đồng dao nào đó mà tôi không thể nhớ nổi tên. Đôi tay to và đầy sẹo nhưng lại tinh tế và nhanh nhẹn, những ngón tay màu mật ong ngọt ngào luồn qua  mái tóc bạc mềm mại như tơ, chẳng bao lâu tóc tôi đã biến thành kiểu tóc thắt bím của phụ nữ. Tôi cười bất đắc dĩ. Tình yêu của tôi vô cùng tự hào với tác phẩm của mình mà thắt vào một chiếc nơ ren trắng mỏng manh làm điểm nhấn. Đôi mắt em sáng rực và tràn ra sự vui sướng như chú cún con gặp lại chủ, cứ xoay quanh tôi cười khúc khích.

"Em thích tóc của tôi đến vậy à, thích hơn cả tôi sao?"

"Không..không có..em..thích...nhất là..Julian.."

Em ôm cổ tôi, chiếc mông đẫy đà ngồi lên đùi tôi một cách tự nhiên, chúng tôi hôn nhau.

------

Mấy ngày qua tôi có chút bận rộn, Hoàng hậu vì tôi nhất quyết không chịu rời bỏ người tình mà trở về Portugal, khiến cho lão cha tôi tức điên lên, lúc ấy tôi không nhịn được nên đã cười vang lên, thật là một cảnh vui. Thế nhưng tôi sớm cười không nổi nữa, lão già khốn ấy bắt đi cún con của tôi, trục xuất em ra khỏi thành khi tôi không hay biết. Thế nhưng lão cũng đã già rồi, tôi âm thầm thu tóm thế lực, tìm về được người yêu.

Cha tôi từ chối cho tôi cưới em, liên tục bắt tôi phải cưới những người phụ nữ xa lạ mà tôi chưa từng gặp một lần, tất nhiên là tôi từ chối tất, một lòng muốn thoát khỏi gông xiềng nơi quý tộc và được sống cùng em. 

Cuối cùng tôi cũng làm được, tôi nắm tay em cao chạy xa bay, muốn thành lập một vương quất nho nhỏ chỉ có chúng tôi mà thôi. Tôi và em đã vượt qua những ngày vô cùng hạnh phúc. Tôi đã mang em đến một nông trại tuy không lớn nhưng lại đầy đủ mọi thứ: trại gia súc, vườn cây ăn quả, ao hồ, nhà nghỉ mùa đông hè. Nơi này nằm trong một vùng khá hẻo lánh vì tôi muốn tránh ánh mắt của lão cha, tuy nói thế nhưng vẫn có người hầu quản gia trông coi. Chúng tôi cùng nhau dậy sớm, cho gia súc ăn, đương nhiên vẫn là tôi làm vì tôi không muốn em phải làm dơ quần áo đẹp, nhưng em cứ khăng khăng đòi được làm. Còn những việc nặng thì đã có người trông coi, thế nên chúng tôi chỉ việc ăn ăn ngủ ngủ ôm nhau và yêu nhau. Một hôm, em muốn ăn bánh hạch đào, vừa lúc nông trại không đủ nguyên liệu, mà tôi thì không muốn em phải nhịn nên đích thân phi ngựa đi vào thành mua cho em, dù em có nói là không muốn ăn nữa không muốn tôi đi. Tôi cười mỹ mãn, người yêu ngoan ngoãn, lúc nào cũng dính người, khi trở về tôi nhất định sẽ đặt làm một chiếc nhẫn để cầu hôn em chính thức. Tôi ngoái đầu nhìn thân ảnh dần thu nhỏ lại trong ánh nắng màu vàng ấm áp, thúc ngựa phi nhanh hơn.

Lúc tôi trở về, nông trại như vừa bị cướp qua, khắp nơi là máu và xác chết, cảnh tượng đẹp đẽ lúc sáng đã biến mất không còn tăm hơi. Lòng tôi lạnh buốt như vừa gặp ma, vội xuống ngựa chạy đi tìm bóng dáng ấy. Ha ha, chắc là em đã trốn ở đâu đó và đang an toàn, đúng không? Làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn Chúa trời nếu thật sự tồn tại thì làm ơn hãy để tôi nhìn thấy em....

Tôi thấy em rồi, em đang nằm trên giường, quấn chăn thành một ngọn núi nhỏ, chỉ có điều là ngọn núi ấy không nhúc nhích.

"Người xấu đã đi rồi...em ra đây đi, ngoan, đừng đùa nữa, my darling..." Tầm mắt tôi bị nước mắt làm mờ đi, tôi run run tay lật chiếc chăn ra, em nằm co ro, ngoan ngoãn như đang ngủ, nhưng sau lưng là một vết đâm xuyên tim. Khốn nạn, lũ khốn nạn. Em đã làm gì các người hả, tại sao các người luôn tìm cách chia cách chúng tôi. Tôi chết lặng ôm chặt em, nước mắt chưa từng ngừng rơi, lồng ngực thít chặt làm tôi không thở nổi. 

Sau đó, tôi đã vận dụng các thế lực quý tộc trong tay mình để lật đổ lão già, tự tay tôi cắt đầu của lão xuống, treo nó trước thành làm uy. Tiếp theo là những người đã trực tiếp ám sát người yêu tôi. Nhìn xuống mấy người đã van cầu mạng sống bị trói như lợn dưới chân, trong mắt tôi chúng không khác gì lũ ruồi bọ làm người ta buồn nôn, thế là tôi moi tim từng người, vì tình yêu của tôi, vì em, những trái tim này đều dành cho em, và cả của tôi nữa. Sau khi giết hết chúng, tôi gột rửa sạch máu trên người, gọi người điểm trang cho em thật đẹp, chúng ta còn phải phong em làm Hoàng hậu nữa. Tôi đặt em lên ngai vàng, chiếc ghế vàng ròng rực rỡ nạm đá quý so với em trong mắt tôi thì không thể nào sánh bằng được. Em nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền ngủ gục, thật đáng yêu, kể cả khi môi em có chút tái nhợt, bộ lễ phục trắng tinh bằng vải tơ tằm bọc lên từng khối thịt xinh đẹp của em vừa khít, chỉ có thứ quý giá nhất mới xứng với em. Tôi đứng cạnh em, lạnh mặt ra lệnh từng cận thần phải thề trung thành bằng mạng sống mình để bảo vệ em, và hôn lên tay em, hừ, chỉ cho bọn chúng chạm vào em một lần này thôi đấy. Tôi chẳng để tâm đến vẻ mặt kinh sợ của chúng, trong mắt tôi chỉ có mình em.

---------

Tôi giật mình tỉnh giấc, một bàn tay màu mật khẽ chạm vai tôi.

"Anh gì ơi, hết giờ triển lãm rồi ạ." Cậu thanh niên cao lớn cười cười, lộ ra chiếc răng hổ khả ái. À, tôi đã mải ngắm bức tranh này mà thiếp đi, có chút xấu hổ, tôi cảm ơn cậu ấy rồi ra về, thật trùng hợp là chúng tôi về cùng đường, cậu thanh niên vui vẻ hỏi chuyện làm quen với tôi, lòng tôi ấm áp lạ thường.



*vua Pedro cùng người tình quá cố của mình trong buổi hôn lễ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro